" Anh thích em là cơm hay là phở.Nếu em là cơm anh đỡ khổ nếu em là phở anh khổ lắm đó "


" Cơm hay phở cũng được nấu mình anh ăn là được rồi"


Khi nghe tin con bạn li dị điều đầu tiên em nhớ đến là lời em với chồng em nói với nhau,tự dưng em thấy hơi buồn buồn các mẹ à. Con bạn em lấy chồng còn sớm hơn em đấy có con gần 3 tuổi rồi. Em mới lấy chồng được 2 năm chưa có con. Bạn em nó li dị vì cái chuyện chồng nó có vợ bé ....8-| nghe chán các mẹ nhỉ. Lúc chưa lấy nhau em thấy nó còn sướng hơn em. Vậy mà nó lấy chồng xong nó khóc than hoài, nghe riết mà em sợ không dám lấy chồng luôn đấy. Lúc đấy thì có kinh nghiệm gì mà chia sẻ em kêu nó gọi điện thoại nhờ tư vấn trên tổng đài để giúp nó giải quyết thắc mắc giữa hai vợ chồng mà hình như nó không gọi. Với lại em không thể giúp gì được cho nó nên lâu dần nó cũng không gọi điện thoại thường xuyên. Có gọi nó cũng kể vòng vo em chỉ à ừ vì chuyện tế nhị giữa 2 vợ chồng cũng khó nói em lại chẵng biết gì. Rồi em cũng đi lấy chồng, em cũng gọi điện thoại hõi thăm nó thường xuyên hơn ( em rảnh mà), mà nói chuyện không được lâu nó cứ nói bận chăm con, thấy chẵng than khóc gì em cũng mừng thầm nhưng ai dè vì có con nên nó " bận " và nó cũng ráng nhịn. Lâu lâu em cũng gé nhà nó chẵng bao giờ thấy chồng nó ở nhà, nhìn em ngày càng phì còn nó ốm thấy tội lắm. Nó toàn nói chuyện con nó em thấy chắc nó không muốn nói nên em cũng không chủ động hỏi chuyện vợ chồng nó bao giờ. Cách đây gần năm nó điện thoại hỏi em một vấn đề làm em nhớ mãi vốn tính em nghĩ rất thoáng nên em chẵng ngại miệng chuyện gì. Các mẹ ơi từ đoạn tâm sự này đến hết bài cũng em sẽ có rất nhiều từ ngữ nhạy cảm nếu mẹ nào không quen em khuyên đừng đọc nữa không lại nói em này nọ.8-|


Tình hình là hôm đó giữa trưa( thật sự là chỉ có nó mới phá giấc ngủ nhà em, và chỉ có em mới phá bữa cơm nhà nó né hoài mà chẵng khi nào né được :D) nó gọi điện thoại hỏi em một câu làm em tỉnh ngủ " tao hỏi cái này, mày có chồng rồi vậy lúc chồng mày đòi mà mày mệt quá mà có cho không" ...em thật sự thiệt tình " không, cho làm gì nó không hiệu quả ". Em thấy đầ dây bên kia im re :)) buồn cười lắm em hỏi nó lấy chồng bao nhiêu lâu rồi mà còn rụt rè hơn cả em. Thật ra là do tính em vốn hướng ngoại còn nó hướng nội nên em ít rụt rè hơn nó là chuyện bình thường. Gặp bạn thân cỡ nào e chẵng nói được mà em phải công nhận câu này đúng ( khi ở gần lũ bạn thân mức độ điên khùng của bạn mới được bộc phát ". Nó nói lí do nó im lặng là vì nó không hiểu em nói gì. Em thấy nó rõ ràng thế mà, có mẹ nào hiểu ý em không. b-). Theo quan điểm của em là thế này:


@};-(1) Khi cơ thể mệt rồi thì cần nghĩ ngơi, đừng cố chìu chồng làm gì vì nó không "hiệu quả" vì lí do sau đây. Khi đang rất ... thì mức độ hưng phấn rất cao, rất nhiệt tình, nhưng nếu mình nhắm không đáp lại được hơn phân nữa mức độ hưng phấn của chồng thì đạp một phát cho chồng bay xuống giường yên tâm mức độ hưng phấn đó nó còn một nữa sau đó nói với thái độ giận dữ " em mệt lắm không muốn" ...chồng sẽ từ hưng phấn chuyển sang giận dữ. Kệ, nếu muốn ra ghế sopha mà ngủ. Sáng mai dậy sớm " xin lỗi sau ". Vì đặc điểm vợ thì khó " hưng phấn" nhưng chồng thì rất dễ chỉ cần mặc đẹp lượn vài vòng dù là đang nóng như hỏa diệm sơn cũng nguội chưa đến 10s. Vợ thì thù dai chồng thì chẵng bao giờ như thế. Hơn nữa khi cơ thể cảm thấy thoải mái chuyện đó sẽ thăng hoa hơn. Nó tốt hơn nhìu so với chuyện chìu chồng mà mình như khúc gỗ khô, nhìn chán lắm. Mất cảm giác. Hơn nữa có một sự so sánh dễ hiểu thế này chuyện đó cũng giống như ăn thức ăn vậy, ăn món dỡ thì mình sẽ dẹp phăng nó qua một bên còn nếu ăn món ngon mình sẽ nhớ nó mãi ...em giữ lửa nhà em thế đó. Em đã nói với con bạn em như thế. Nhưng nó không đồng tình vì nó sợ chồng nó giận ...:|


Muốn hạnh phúc làm người tình thôi, đừng làm vợ!


Vợ lúc nào cũng ở cạnh chồng khi vui cũng như khi buồn còn người tình vui thì đến buồn thì đi. Chồng có đối xử với vợ như đối với người tình của mình hay không (nếu có) ai hạnh phúc hơn ai? Tại sao mình đã hi sinh lại phải là người chịu khổ ? Tại sao chồng mình lại "muốn" đem chia cho người ta ?. Nhìu người cứ đổ lỗi tại chồng lăng nhăng, bản tính đàn ông là đã ham chơi thân xác họ lớn nhưng tâm hồn chẵng lớn được bao nhiêu. Cái đó là sự thật phải chấp nhận khi cưới đừng cố thay đổi. Cha mẹ họ đã giành cả cuộc đời thay đổi họ rồi mình không cần phải giành cả cuộc đời của mình để thay đổi họ nữa. Nếu thấy họ tốt mình hãy lấy làm chồng không tốt thì không lấy nếu đã chấp nhận lấy thì không được than khóc. Em thấy nhiều người nghĩ khi cưới sẽ khác nhưng sự thật họ chỉ đang hoang tưởng họ không chịu chấp nhận sự thật. Khi thật lòng yêu một ai đó tự người con trai sẽ thấy mình phải có trách nhiệm với người mình yêu thương. Còn cái chuyện quậy phá quá bỗng một hôm nhìn lại thấy thương vợ thay đổi là chuyện hi hữu em không dám đánh cược mà phần thua lớn vậy đâu. Nhỏ bạn em đã làm thế, không phải riêng em mà tất cả mọi người đều nuối tiếc khi nó lấy chồng nó bây giờ. Em rất may mắn khi chọn được một người chồng tốt, của tốt thì ai không muốn có nên việc của em là giữ và quan điểm để giữ em đang vừa tâm sự vừa chia sẻ cho các mẹ đây, đấy là do e đọc sách báo, nhìn anh chị em đi trước, nhìn cha mẹ em, nhìn cả nhà hàng xóm nữa.. có thể nhìêu người nghĩ em lấy chồng có 2 năm tình cảm còn mặn nồng, nói thế cũng đúng nhưng ít ra là em có kế hoạch xây dựng cho cuộc đời mình, em không để nó trôi theo tự nhiên ít ra em sống với tư tưởng "của bền tại người, hoa có chăm mới đẹp ". Nếu mẹ nào có tư tưởng giống em thì cùng chia sẻ thêm với em nhé.


@};-(2)Lấy nhau 2 năm vợ chồng em chưa có con.Không phải vợ chồng em có vấn đề gì mà vì chồng em nói thế này " em "chơi" chán đi rồi ở nhà coi con". Nội ngoại hai bên ai cũng lo lắng. Trước lúc cưới mẹ ruột em chẵng cho em đi đâu cả bắt ở nhà suốt thôi, ngoài chuyện học em chẵng được làm điều gì mình thích hết ( em thích may vá, làm đồ handmade..) , thấy mấy đứa bạn đi du lịch này nọ em cũng ham nhưng mẹ em không cho. Chồng em cũng biết chuyện nên lấy nhau về chồng em cho em cái vé tự do làm những gì em không thể làm trước lúc lấy chồng:)) khi nào chán thì có con. em mới có 22 tuổi còn sớm chán. . Chồng em rất chăm làm em thì lười lắm nhưng mỗi tội khi chơi game em không nhờ chồng em được gì hết. Mấy lần em giận quá đập bàn phím phá không cho chơi chồng em còn la em nữa cơ, thế là vợ chồng cãi nhau trong khi đó về em thì ... hbữa nghịch dại làm láp chồng nhiễm virút không mở lên được mà hôm sau vụ gì cần gấp chồng kêu trời may mà đã lưu vào usb với cái suy nghĩ " em phá lắm anh phải đề phòng" chồng em tung tăng đến chỗ làm với cái láp màu hồng của em. Muốn không cãi nhau thì phải chấp nhận khuyết điểm và tôn trọng quyền tự do cá nhân của nhau.


@};-(3) Lòng tin là thứ quí giá đừng để mất.Em té xe đạp các mẹ ak :-S em còn nhỏ nên cũng không suy nghĩ nhiều lớn lên em đọc mấy bài báo nói cái việc mất màng trinh bị chồng xem thường đấy, em xem các nguyên nhân thấy mình cũng bị dính vô. Sợ chết khiếp ấy, sợ mang tiếng oan. Em nói trước khi lấy chồng e phải dẫn chồng sắp cưới của em đi kiểm tra. Nhục vì cái mình làm còn đỡ hơn việc phải chịu nhục vì cái mình không làm. Nói xong em cũng quên chuyện đám cưới lu bu em cũng không màng tới. Chuyện đó làm em buồn đến giờ đó các mẹ à. Phải mất 3 ngày chuyện đó mới giải quyết xong, mà công nhận chồng em kiên nhẫn không ép em. Thật sự là quá đau. Sáng em ngồi buồn hiu trên giường chồng em hỏi em chẵng nói năng gì. Thấy chồng em cứ đi theo hỏi mãi em khóc quá trời chỉ cái ga giường trắng tinh à. Chồng em cười lăng lộn :| lúc đó quê lắm lắm luôn đó. Chồng em nói nếu phải suy nghĩ chồng em mới phải nghĩ chồng em không nghĩ em nghĩ làm gì, có ai đời cô dâu mới cưới lại đi hỏi chồng mình " sao không thấy có máu vậy anh" .....và sau đó chồng em thuyết giảng rất nhìu lí do không bình thường (không có máu đấy) .." ờ " em nhớ mình nói được có câu đó đó.


Chồng em sắp về mai em viết tiếp để chồng đọc được ngại lắm chào các mẹ nha