vợ chồng e còn rất trẻ, lấy nhau đã được 2 năm, có một con 1 tuổi. gia đình 2 bên rất ưng thuận, bố mẹ e thì ưng chồng e lắm, đi đâu cũng khen con rể, chồng e cũng được lòng cả họ ngoại nhà em. bố mẹ chồng e cũng hiền lành, nhưng bị cái tính chăm chút cho con cái quá, nên thỉnh thoảng có xảy ra xung đột, nên bọn e đc ở riêng, nhưng gần đây ông bà lấy một lý do vớ vẩn để lên ở chung, vợ chồng e cũng cãi nhau vì chuyện này trong 1 tg rồi, nhưng có lẽ đấy ko phải là nguyên nhân chính khiến bọn e cãi nhau.


Chồng e tốt nghiệp bằng giỏi ở nc ngoài, bâyh đang làm công chức. Người ngoài nhìn vào thì chồng e là một người hoàn hảo, cao ráo mặt mũi sáng sủa, khéo ăn nói và thương vợ thương con. Chồng e sẵn sàng rửa bát, trông con, cho con ăn sữa nếu voẹ mệt hay có việc phải đi, tắm cho con, chơi vs con, và hạn chế hết mức những lời mời nhậu nhẹt của bạn bè, nếu có cần thiết lắm thì mới đi. Không biết người chồng như thế có được gọi là quá tốt không?


Lúc mới cưới, e mang bầu, người khó chịu mệt mỏi, chồng e chẳng baoh hỏi vợ thèm ăn gì ko, khó chịu ở đâu. thực ra e cũng giỏi che dấu, hơi mệt tí thì cũng thôi, ko làm nũng. nhưng chồng e hầu như ko mấy quan tâm. em nghe thấy bố chồng nói e khôg ra gì, đại loại là chê này chê nọ, chồng e cũng ko bênh e được 1 câu. chồng e thấy e khóc gọi điện cho mẹ, cũng ko nói năng gì, ko an ủi gì. có những đêm tủi thân e khóc ròng vì cô đơn, cũng cố gắng nén tiếng lại, ko chồng e mà biết e khóc thì lại cục cằn, bực bội đi hút thuốc hay ôm gối sang chỗ khác ngủ.


Chồng e sẵn sàng lèm bèm nói dai nói dẳng cả một đoạn đường chỉ vì e nhờ đi đâu đó chút xíu, cằn nhằn xe to đường chật, tốn xăng mất thời gian. Ngày valentine e cố gắng sắp xếp để 2 vc đi chơi riêng, tìm lại không khí vui vẻ thì chồng e tỏ ra ko muốn đi, hoặc là mua quà cho e thì mua loại kẹo chồng e thích rồi tự bóc ra ăn luôn. Em bị đau chồng e cũng ko xót xa, chỉ giục giã e băng bó nhanh lên muộn giờ rồi. chồng e rất trẻ con, và làm hộ e dc cái gì là về nhà ngoại kể công kể khổ, bố mẹ e cũng bắt đầu khó chịu, còn e thì xấu hổ lắm. chồng e chẳng đoái hoài gì tới e. về nhà là chúi vào máy tính, đi tắm, ăn cơm rồi xem tivi rồi đi ngủ. 2 vợ chồng rất ít khi nơi chuyện, có nói vài câu trc khi đi ngủ thi chồng e cũng mắng bảo muộn r mai a phải đi làm. e tìm mọi cách để 2 vc có ko gian riêng, lãng mạn chút xíu thôi, nhắn tin cho chồng mấy câu bông đùa yêu thương như hồi chưa cưới, nhưng chồng e cũng chỉ lạnh lùng đáp lại cho có. đưa e đi ăn mặc dù e phải tìm ra một lí do gì đấy để e sẽ thanh toán cho chồng e thoải mái, nhưng chồng e cũng cằn nhằn này nọ.


Trong chuyện vợ chồng, chồng e là người đầu tiên của e, nên e cũng ko có nhiều kinh nghiệm. nhưng e cũng cố gắng tìm hiểu, học tập để chồng e dc thoải mái nhất, những chỉ 2 tháng đầu sau cưới là vc e mặn nồng, còn bâyh thì hoàn toàn khác. em cố gắng để chồng e thấy hạnh phúc, còn chồng e ko quan tâm mấy đến cảm xúc của e, cảm giác như chỉ muốn giải toả nhu cầu của bản thân thôi là xog. Cũng có lẽ vì thế nên e bị khó chịu, cáu bẳn. mấy tháng gần đây, hai vc e chỉ tầm 10ngay/lần, quá ít so với vc mới cưới phải ko các mẹ? Em lúc đầu còn có nhu cầu, nên bứt rứt khó chịu lắm, nhưng bâyh e lạnh cảm quá, cảm thấy chán lắm, vì nếu có thì e cũng càng thất vọng thêm thôi. Không biết chồng e có bồ hay ko, nhưng e cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa.


Em còn trẻ, con lớn rồi nên đang đi học tiếp, còn 1 năm nữa là ra trường, gia đình cơ bản, cũng ko phải loại xấu xí mà mãi mới lấy dc chồng. e chỉ thương con thôi. chứ bâyh tình cảm trong e cũng ít đi nhiều rồi. có người nói e may mắn nên gặp dc chồng như thế, nhưng e nghĩ phụ nữ sinh ra mà ko được trân trọng và yêu thương, người như e là một thất bại rồi.


2 mẹ con e đang ở nhà ngoại, 3 hôm rồi nhưng chồng e cũng ko gọi bà ngoại hỏi thăm con một câu. có thể chồng e là người tốt, nhưng chuyên tâm vào sự nghiệp quá mà bỏ bê gia đình.


em xin noi là e cũng là người có nhan sắc, bố mẹ tử tế, em được ăn học đầy đủ đàng hoàng chứ ko phải thua kém gì chồng em. Em muốn xin lời khuyên. em có nên vì con mà sống tiếp, hay e nên giải thoát cho chính mình.


Vì đàn bà ko được yêu thương, sống cô độc và tủi nhục lắm.