Bản thân của chúng ta rất là có giá trị, mỗi người đều có một phong thái khác nhau đều có một giá trị của bản chất con người khác nhau, cho nên chúng ta phải biết cái giá trị và cái đẳng cấp của bản thân của mình nằm ở đâu trước cái đã. Bạn biết không nếu như mà chúng ta cứ sống trong cái sự nhút nhát, rụt rè mà cứ để cho người khác lúc nào cũng chà đạp, xúc phạm đến mình mà bản thân của mình không một chút phản bác hay làm cái gì khác ngoài im lặng cả. Nếu như chúng ta cứ mãi im lặng như thế này thì cũng chính là bản thân của chúng ta đang tự hạ thấp giá trị của mình xuống, để cho người khác hạ thấp giá trị của bản thân của mình xuống rồi đó là một điều không thể chấp nhận được, vậy mà chính bản thân bạn đang tiếp tay cho người khác để hạ thấp danh dự của mình xuống. Hãy cứ thoải mái nói lên cái chính kiến của mình, nói lên những gì mà bấy lâu nay mình luôn giấu trong lòng. Nếu như người khác nói xấu bạn, nói sai về bạn bất cứ điều gì đi chăng nữa dù đó chỉ là một điều nho nhỏ như chúng ta cũng phải có cái chính kiến riêng của bản thân mình, không phải lúc nào cũng phải sống trong cái sự im lặng đến mức đáng sợ như vậy, im lặng nó không phải là một cách giải quyết cho bản thân bạn.

Và một điều duy nhất đó chính là bạn không thể nào mà chấp nhận phải sống trong cái sự bị người khác đè nặng, đạp bạn xuống nơi đáy vực sâu như vậy, vậy chẳng khác nào bạn là một tầng lớp thấp nhất của xã hội đâu chứ. Tuy rằng bây giờ nó hiện đại, nhưng ở đâu đó con người ta vẫn còn giữ cho mình một cái chế độ phong kiến, luôn phân biệt những người không cùng đẳng cấp và giá trị với họ. Vậy tại sao chúng ta phải chịu đựng nó, tại sao không tự nâng cao cái giá trị của bản thân mình lên, để cho người khác không bao giờ có cái quyền được tự Ý chà đạp cái giá trị của mình xuống. Ở đời này mà sống hiền quá thì mãi mãi sẽ không bao giờ thoát được những cái khổ xung quanh của bạn đâu, lúc nào cũng phải nhớ giá trị của bản thân mình luôn đặt ở hàng đầu và không để cho người khác chà đạp lên chính cái giá trị cao đẹp đó của bạn.