Em là nam, 28 tuổi, lập gia đình đc 1 năm. Có một bé gái 2 tháng tuổi rồi. Trộm vía, cháu kháu và ăn ngủ tốt
Gia đình nhỏ mới chưa tròn năm mà nhiều áp lực quá, phận nam nhi làm chồng e cũng chưa thể vững vàng. Đêm đêm bên điếu thuốc em ngao ngán cho cuộc sống hiện tại mà k biết tìm lối thoát nào đây. Hôm nay e lên đây mong mọi người tư vấn cho em hướng giải quyết :(
Vợ em cùng tuổi, hơn em 6 tháng. So với độ tuổi thì khách quan mà nói vợ có vẽ có phần gìa dặn hơn em. Vấn đề một phần ở đây. Em nói sau
Tình hình công việc hiện tại thì vợ là công chức ở X, e kinh doanh ở tp Y,cách nhau 200km, nên hai vc ko trọn vẹn thời gian dành cho nhau, hai tuần thì em về quê thăm vợ con 1 lần.
Chuyện bắt đầu khi hai đứa còn yêu nhau. Tụi em yêu nhau được 7 năm, từ lúc hai đứa vào năm nhất ĐH, có thể gọi là dài, dài lắm rồi, nên tính khí cuả nhau có cái hay cái dỡ đều chấp nhận được mới quyết định đến với nhau.
Cãi vã hay chia tay thời thanh niên, hỷ nộ ái ố tụi em đều nếm trãi. Khi tức giận, có lẽ do cấp 3 học chung lớp, bạn thân nên lúc giận cả hai đứa đều k kiềm chế được, nhiều lần nt tau, mi rồi xúc phạm nhau nữa. Em thừa nhận mình k có cái uy để người yêu, sau này cũng là vợ biết cách ngoan và sợ mình
Thời gian cứ thế trôi thôi, điểm xuyến là vô số trận cãi vã, làm lành, hạnh phúc, cãi....
Cưới nhau, hai vc bên nhau được chưa đầy 1 tháng em lại vào với cửa hàng trong ĐN, để vợ 1 mình trên nội cùng cái bụng đáng yêu đang dành lớn lên :)
Cũng cãi nhau, vì chuyện xa nhau. Vợ muốn e về bên cạnh, e thì muốn cố gắng phát triển chuỗi cửa hàng thành công để có nền tảng lo cho vợ con về sau. Mâu thuẩn cực lớn xãy ra khi vợ bắn tin muốn e về làm hợp đồng công chức cho dự án 1 xã vùng cao, cách nhà tầm 15km. Tất nhiên, em k thể bỏ dỡ dang tâm huyết cuả mình. Giận nhau. Em cũng k hiểu sao cô ấy bảo em k thương vợ con. Và hai từ mà em cho là kinh dị nhất trong cuộc sống vợ chồng phun ra từ miệng cô ấy. Cô đòi ly hôn. E đã tát 1 cái, ko mạnh đến nỗi nào nhưng là 1 cái tát. Bé hơn 1 tháng rồi. E thương con lắm. Sao một người mẹ, người vợ có thể nói từ đó một cách k ngượng mồm như vậy ?
Cách đây 1 tuần e về quê. Thăm vợ con. Điện thoại để bên. Có tin nhắn đến.
-"chieu vo"
Vợ nt lại "vô giờ hi"
-"khong dua dau"
Vợ nt lại "gian anh à"
-"Vo khong con biet"
Vợ e ghen, ghen chắc do ở xa, sợ chồng này nọ k quản lý được, ghen do em nhìn còn quá trẻ, và ghen do tự ti về bản thân cô ấy. Ghen lâu nay rồi, hễ em có ai nt hay gì đó hơi hơi nhiều thì đó là ng yêu cuả em, là bồ bịch gì trong đó cuả em...
Rồi cô ấy quy kết em là người chồng ko ra gì, phản bội vợ con, đánh đổi vì con đàn bà khác.
Sau đó là vô số lời xĩ vã, ném điện thoại ngay trước mặt e, trước mặt o ruột, ba mẹ vợ, em gái cuả cô ta.
Em thấy ức chế, nhưng thương con, e nhịn. Không nói gì nhiều. E giải thích "đó là con bé bên phòng cạnh phòng trọ em, nó nt vậy hay thế nào sao a biết được, a với nó quen biết bt k có gì cả." Mà đúng là nó với e có gặp mặt nhau bn đâu, 8h sáng e xách xe đi, 10h đêm em mới về trọ lại. E k hiểu nó nhắn vậy là sao nữa, có lẽ rảnh nên nt đuà giỡn chơi.
Tất nhiên, vợ em bỏ ngoài tai và vẫn điên khùng ghen tuông vì những tin nhắn đó.
Chuyện tiếp theo có lẽ các anh chị cũng đoán ra phần nào, e vẫn phải vào sau đó hai ngày, mà đáng ra hôm sau hôm đó e phải vào với cửa hàng rồi.
Liên tục mấy hôm nay là những tin nhắn mà em nghỉ rằng, một đứa vô học đến khi có chồng có con cũng sẽ ngượng mồm khi nhắn. Nhưng rất tiếc, đó là những tin nhắn em nhận được.
Tau, mi, chó, con đỉ, ... Em vẫn bình tỉnh nt em anh bt, em lo cho con nếu tâm lý mẹ bất ổn.
Tại sao, một người mẹ lại có thể vậy mà k nghỉ đến sk mình, tâm lý mình sẽ ảnh hưởng đến con đang bú chứ?
Viết đến đâu e đau lòng đến đó. Từ xưa đến nay em chưa bh làm gì bồ bịch phản bội này nọ, tại sao vợ lại nghi ngờ em đến mức này.
Và hôm nay, vợ lại đòi hai đứa hai đường. Lạ thay, e k thấy choáng hay sốc như lần e tát vợ mà e thấy bình thản và nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Em thương con và k muốn bé phải sống trong sự thiếu thốm tình thương cha mẹ.
Em phải làm sao để vợ em trở về đúng nghĩa một người vợ hiền, người mẹ biết chăm lo con cái gia đình đây...
Em cô độc và chìm nghỉm trong mớ hổn độn hiện tại này.