Vào cái thời điểm cô mất lòng tin vào đàn ông nhất cô đã quen anh. 


Anh là trưởng phòng của 1 công ty điện tử. 


sn 1984.


quê quán Hà Nội.


Tính cách mạnh mẽ, khác người. Biết quan tâm nhưng có lối sống khá hiện đại. 


Mặt hiền khô. giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng( không phải nhẹ cái kiểu như mấy thằng 3 pha đâu nha)


Cô. Con gái nhà quê chính cống.


Đam mê thời trang thành ra đôi khi ăn mặc như dở hơi! :))" cô đoán mọi ng nghĩ thế"


sn 1992


quê quán. Bắc Giang.


Tính cách. cô có cái ních zalo là kẻ điên. theo cô tự nhận xét thì đúng là đôi khi cô làm toàn những việc điên rồ. Mẹ cô luôn nói cô là cái loa phóng thanh. cứ về đi làm đồng là nhà cô nc cười vang cả đồng trong khi những nhà khác thì im re. cô hay trêu mẹ bảo nếu mẹ đẻ thêm mấy đứa nữa có phải vui không. hj


... Và


Sau khi dứt ra được khỏi tên ny đốn mạt đeo bám cô tới cùng trời cuối đất thì cô xin bố mẹ cho đi làm xa. Nói là đi làm cho bố mẹ an tâm chứ thực ra là cô muốn yên tĩnh. Sau 3 tháng lang thang tinh thần cô cũng gọi là tạm ổn định. Cảm giác yên bình giữ chốn đô thị náo nhiệt với những tách cafe đen dần đã làm cô trở nên mạnh mẽ. tuy vậy cô vẫn đôi lúc thấy hoảng loạn trong cuộc sống tình cảm. Lang thang trên mạng cô vào định vị có thấy một người luôn giữ khoảng cách 564m với cô. Thoáng đọc thấy có cái dòng stt làm cô bật cười, "anh không có thích đi nhanh, cũng không có tiền đi chơi đêm. mấy em đừng có nhắn tin rủ rê anh nữa." Cô chẳng lạ gì cái mạng ola này đến 90% là những kẻ bệnh hoạn. không nhắn tin rủ đi nhà nghỉ thì cũng pm rủ chát sex. Anh đúng là cái người mà khiến cô nhìn stt thôi cũng phải bật cười. Cô pm anh trước hỏi anh. 


-Bị mấy em pm rủ đi nn nhiều quá hả ông anh:)) 


- À cũng thỉnh thoảng. Mà gần nhau nhỉ.


- Ừ chắc là cũng không đến nỗi xa. thế mấy em ý chân dài mà chê à ( cô đá đểu ).


- Nhưng không thích.


có vậy là thôi. vài ngày sau cứ buồn buồn cô lại nhắn tin chặt chém anh mấy câu. Toàn cộc lốc không đầu không cuối. Anh cũng chả bao giờ trách vì cách nói chuyện đó của cô.


Tâm trạng cô mấy bữa nay vì thêm chuyện gd khiến cô mệt mỏi và tinh thần xuống dốc. Cô gọi đứa em thân như đôi chân của mình xuống uống rượu. Được cái là cái củ gừng 33kg này lại ham vui. không biết uống được nhiều hay ít nhưng cứ thấy bà chỵ nói uống rượu là 30p sau có mặt :)). 


Bữa nay chán quá 2 chỵ em ngồi uống chả có khí thế gì, mãi mới hết có nửa lít. cô không biết nói chuyện với ai ( vì cô em này không nói nhìn nhau cũng hiểu rồi, hơn nữa hoàn cảnh của cô thì cái của gừng 33kg này chả lạ lẫm gì nữa. ở với nhau 3 năm cứ như kẹo cao su) đành lôi đt ra nt cho anh. 


- Lão đang làm gì đấy.


- Vừa đi uống bia về. 


- Ơ sao chả rủ,ra đây uống rượu đi.


- Ở đâu. mà không nói sớm giờ say say rồi.


- Quán ốc giữa làng.


- Thôi để lúc khác nhé. nay say rồi.


- Thế có gần đây không.


- Cách 100m nhưng mà hôm khác đi giờ chỉ buồn ngủ.


( rượu vào nên tự nhiên cô nc điên điên ) 


- Haizzz chả lẽ khó khăn thế nhỉ. Không biết mình xấu xa tới mức nào mà đến cả muốn lên giường với ng ta ng ta cũng chả thèm. 


- Sao lại thế.


- Chả sao cả. tự nhiên bị điên ý mà. 


- Vẫn ngồi đấy chứ.


- Ừ. 


- Đợi 10p.


cho con em xem tin nhắn mà nó trố tròn mắt. 2 chỵ em lại uống. nó tự cười như dở người. với nó chuyện yêu ai mà chỉ lên giường 1 lần rồi thôi thì như cơm bữa. còn với cô thì nó thấy lạ dù biết rõ lý do. tính cô là đứa khó ưa, khó ưa theo cái kiểu mà em cô hay gọi là bà già khó tính. ấy vậy mà bữa nay lại đổ đốn kiểu này. em cô hỏi cô chỉ cười. thì mày qua đường với cả tá được. chỵ mày qua đường với 1 người lạ có gì đâu. mà chắc gì ng ta đã thèm gặp con heo vuông này lại chạy rẽ đất. ( cô hơi béo 1 chút ý mà ) .


2 chỵ em đang ỉ ê thì từ cửa đi vào 1 ông lão cao hơi gầy.( nói là lão chứ còn trẻ chán so với những ông cùng tuổi 31) khuôn mặt không đẹp trai đến mê người nhưng vô cùng cuốn hút tiến vào phía 2 người. 


chỉ chào và chả cần hỏi anh ngồi tõm xg cái ghế bên cạnh cô. và đương nhiên là không cần hỏi anh cũng biết ai là người anh vừa nói chuyện cùng rồi. Níck name của cô là béo mà cái cô bé kia thì như học sinh cấp 2 sao phải mất công hỏi. 


Cô cũng hỏi luôn.


- Ô sao anh đi nhanh thế. 


- Thì ngay gần đây mà. 


biểu cảm của cô khi thấy khuôn mặt cuốn hút và cách nói chuyện nhỏ nhẹ có phần hơi hờ hững này là hơi đơ. cô lẩm bẩm. kỳ thật lão này hay ho nhể. 


Đúng là anh cũng có chút "hay ho" thật. khuôn mặt rất đặc biệt nhưng nếu gặp qua 1 lần thì thấy hơi khó nhớ, nó bình thản đến lạnh lùng. Cách nói chuyện thì cũng điềm tĩnh từ tốn và chả thấy có ý gì là trêu đùa hay đong đưa như nhiều anh chàng khác. 


Còn đoạn tiếp theo thì mỗi người 1 chén rượu nhưng câu chuyện thì thuộc về cô nàng 33kg và anh chàng   lạnh lùng. 


Con em cô thì được cái biết ý chỵ nó lắm. cứ gặp bạn cô lần đầu thì dù là ai nó cũng tra khảo từ họ tên quê quán tới năm sinh, nghề nghiệp. 


trong khi đó mình nói chuyện cùng rõ lâu rồi nhưng chả hỏi mấy cái đấy bao giờ, thôi cũng đỡ mất công phải hỏi lại bảo tò mò. :))


ngồi tới 23h30 thì đứng dậy ra về. Cô định trả tiền mà anh trả xong rồi. 


Anh đưa 2 chỵ em về tới p anh đứng ngoài cửa cô chạy vào hỏi con em. 


- Ơ thế giờ là sao? chả lẽ lại hỏi giờ đi đâu à. (cô lúng túng ngượng chín cả mặt. anh thì đứng ngoài chờ ). 


- Ai biết đc. mà chỵ định bỏ em ở nhà 1 mình à. 


- Ơ chỵ đi lát về. 


Thấy anh đợi hơi lâu cô chạy ra. 


- Ơ thế giờ đi đâu ạ. 


- Đi, lên xe.


Tuy chả hiểu mình đang làm cái gì nữa nhưng cô cũng nhanh chóng trèo lên xe. 


stop. chiếu xe dừng ngay cửa nhà nghỉ gần quán ốc. Tự nhiên cô lúng túng và thấy mình chuối quá. Anh lấy p rồi 2 người lên phòng. 


Nhìn anh cởi đồ đi tắm tự nhiên như quen lâu lắm rồi vậy làm cô đơ cà người. Không phải vì cô nghĩ anh chắc hay thế này mà do cô không biết mình nên làm gì. cô cũng muốn tắm cơ mà cứ tự nhiên thoải mái thế cô không quen. Đang ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì anh từ nhà tắm bước ra trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm.


- Ơ thế em không tắm à? 


- Có!


- Vậy tắm đi. 


- Từ từ em hút nốt điếu thuốc đã.


hút xong điếu này cô lại châm điếu khác. cô không biết làm sao với cái tình cảnh quỷ quoái này. cô cũng chả bao giờ bỏ đứa em ngủ ở p 1 mình mà đi đâu. tính cô là thế. cô nghĩ ừ thì lát nữa rồi về với nó chắc ks đâu. 


ngồi mãi rồi cô cũng đi tắm.  Cũng như anh bước ra ngoài là chiếc khăn tắm trên người. nhưng vì anh đang nằm chơi game trên giường lên cô lại ngồi ghế hút thuốc. anh bỏ đt trên tay xuống nhìn cô và nói. 


- Lên đây nằm cho đỡ lạnh.


- Em đang hút thuốc.( cô toàn nói kiểu vậy mỗi khi cảm thấy không biết nói gì)


- Lên đây anh hút với.


Cô lọ mọ cầm bao thuốc với cái gạt tàn bỏ lên đầu giường cạnh chỗ anh nằm rồi nằm kế sang bên cạnh. 


- Cho anh hút chung đỡ phải châm điếu khác. 


Anh vừa hút được hơi cô đòi lại thì anh vất đi luôn. anh quay qua đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhè nhẹ, mới đầu cô còn chả phản ứng được gì. nhưng dần dần cô cũng đáp trả. 2 người quấn lấy nhau. sau 2 lần cả 2 đều thoả mãn cô thì cũng mệt lả. Nằm trong vòng tay anh cô nói. 


- Từ mai không gặp nữa nhé.


- Sao lại thế.


- Thì cứ coi như không quen đi. 


- Anh không thích.


- Có gì mà k thích. xóa số em đi. em cũng k liên lạc nữa là đc.


- Một khi đã thích thì chả có gì là không được.


Câu nói này làm cô cảm thấy ấm lòng lắm. cô tuy mạnh mẽ nhưng cũng là con gái. cái thời gian bị gò bó bởi một tên đàn ông nhu nhược và đốn mạt trong quá khứ của cô đã khiến cô quá mệt mỏi. Dường như cô đôi khi đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. 


Cô cũng nghĩ anh như những người khác thôi, cô nghĩ khi gặp 1 đứa con gái không quen biết mà lại còn là người rủ 1 thằng đàn ông lên giường trước thì đa phần người ta cũng chỉ qua đường. cô là người ra cái đề nghị đó vì cô nghĩ chắc hẳn anh cũng nghĩ cô như mấy cô gái làng chơi có khác hơn thì cũng chỉ là đồ miễn phí. 


Nhưng câu nói của anh cho thấy dường như anh k có cái ý định như cô tưởng. 


Cô đứng lên mặc đồ đòi về vì đứa em ở nhà sợ nó k ngủ đc. Anh thì lại k muốn chính xác là anh nói nó lớn rồi có phải trẻ con đâu. mỗi người có quyền tự do riêng chứ. Cô giải thích mấy cũng chả ăn nhằm gì so với lời thuyết phục của anh nên đành ở lại.


Ngồi ghế châm điếu thuốc nghĩ vu vơ nước mắt cô lại chảy, nó rơi 1 cách vô thức mà chả có lý do cụ thể. 


Anh thì giục cô đi ngủ. nằm mãi k ngủ đc cô lại dậy. Có 3 tiếng đồng hồ mà cô đã hút hết hơn nửa bao thuốc. Anh thì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. cứ tỉnh dậy thấy cô anh lại nhắc cô đi ngủ. Quanh quẩn thế nào mà trọng 6 tiếng đồng hồ anh đã "thịt" cô 4 lần. 5h30 cô đòi về vì cô cầm chìa khóa cổng mà sáng ra em cô phải về nhà sớm để đi học.


Thấy có lỗi với em nên cô mua 2 cái bánh mì 2 hộp sữa về cho nó. Ai dè cô bé củ gừng này đã mượn chìa khóa chỵ hàng xóm mở cổng về đi học rồi. cô lại ngồi gắm nhấm 2 cái bánh mì với hộp sữa rồi lăn ra ngủ. chả còn nghĩ ngợi gì.


Nói thì cũng mạnh mồm lắm là không liên lạc nhưng chả hiểu tay chân thế nào cầm vào đt thấy ních anh sáng cô lại nt.


- Anh đi làm về chưa.


8h30


- Anh hôm nay mệt nghỉ vừa mới ngủ dậy.


nhắn qua nhắn lại vài tin cô lại trêu anh.


- Thấy chưa. ai bắt anh đâu mà anh cứ cố. phải nghỉ cà ngày thích nhá. 


:))


thói quen khó bỏ thì phải. vài ngày sau cứ rảnh chân rảnh tay thì dù cô không muốn cái tay cô nó cũng viết xong tin nhắn và ấn gửi cho anh rồi.


( cô cũng chẳng biết anh biết tên cô chưa nữa vì anh chẳng hỏi cô cũng chẳng nói. tên anh thì có đứa em  nó hỏi nên anh nói rồi hehe)


khoảng 4 ngày sau đó gì đấy anh bữa thì rủ cô đi ăn đêm. được cái là cô thì 1 tuần chỉ ăn đêm có 7 lần. anh cũng chà kém. bữa thì đi trà đá. có hôm 10h đêm anh đi làm về tắm rửa xong lại kêu tự nhiên thèm ăn chè thế là cô lại đi với anh. lượn khắp Từ Sơn mà mấy quán chè nó đóng cửa hết tiêu rồi vì giờ là mùa đông rồi. 2 người đành tạt té vào ăn tạm quả trứng trần rồi về. Hôm thì anh đi làm về từ 6h lại gọi điện bảo cô lát đi ăn. đúng 6h anh về tới cửa p đón 2 chỵ em cô ra Từ Sơn ăn đồ nướng. Từ ngày quen anh cô vui vẻ hẳn. anh dẫn cô đi ăn cái này uống cái kia. cứ rảnh là lại lượn. Cô cố gắng tìm cho mình 1 công việc 1 niềm đam mê. Anh thì tuy nhìn hiền như cục đất và nói chuyện rất nhỏ nhẹ nhưng cô hiểu ra ngoài thì anh cũng k phải dạng vừa đâu. (vừa gì mà săm trổ tứ tung cả chứ. đi xe thì cân 3 mũ cũng chả bao giờ dùng đến).


anh không khéo nói, Cô nghĩ thế. nhưng mà anh đúng là kiểu người đặc biệt. Anh không nói mà anh hành động. quen anh lâu vậy rồi mà chưa bao giờ anh nói thích cô hay đại loại như vậy. cô nói ốm 30p sau anh phi về phòng. hỏi cô ốm đau ra sao. Anh cũng chưa bao giờ cấm cản cô uống rượu hay hút thuốc nhưng anh đã từng khuyên cô nên bỏ đi. Anh không nói yêu cô nhưng những lần đi chơi anh đều kể hết rằng hôm qua về muộn anh đi đâu hay làm gì. Vì 2 người ở gần nên cũng tương đối hay gặp. Cô cũng chẳng bao giờ hỏi gì vì chẳng cần hỏi thì anh cũng kể hết rồi. Cô đã chợt nhận ra mình yêu anh lúc nào không hay. Anh khiến cô biết cố gắng chăm chỉ. biết đam mê công việc. Nhưng thường thì khi đi chơi thì đến 70% số lần đều có cái đuôi 33kg đi cùng, nên hễ cứ cái gì cô chưa thắc mắc thì nó đã hỏi giúp cô rồi. Anh kể rất nhiều về gd anh. tính cách bố mẹ và anh em trong nhà anh. Mỗi lần gặp anh cô chẳng biết nói gì. chỉ là im lặng ngồi sau xe anh như thế. phần vì anh cũng không hỏi. Cô ngại nếu cứ cái tính cũ như với con em thì gặp nhau là có cái gì cũng tuôn ra chẳng may lại thành hâm hấp. Cô cũng sợ mất anh. Anh nhỏ nhẹ cũng k cố tình hỏi han tò mò chuyện riêng của cô. đôi khi anh hỏi cô đi đâu cô chỉ cười rồi nói cô đi lang thang. 


Đôi lần cô có ý hỏi anh, anh với cô đang là mối quan hệ gì. nhưng anh cũng chẳng nói. ( đơn giản vì anh muốn cô tự cảm nhận. toàn thời gian của anh hầu như là cho công việc. đồng nghiệp, bạn bè, gia đình, và còn lại là dành cho cô. Nhưng con gái là thế. Cô đôi khi suy nghĩ nhiều. cô muốn mình được là 1 cô người yêu của anh đúng danh nghĩa.)


Tính cô thì hay lang thang mỗi khi buồn. đôi khi thì lê la mấy quán cf ca nhạc, lúc thì mấy khu mua sắm. mà quan trọng là nó toàn ở  Hà Nội. ở ngay gần khu nhà anh luôn. Anh thì làm ở Bắc Ninh mà. 


Cứ một đứa con gái chả nghề ngỗng gì lại suốt ngày lượn lờ ở hết chỗ này đến chỗ kia. cái gì về cô anh cũng k biết. anh hỏi thì cô lại nói đi lang thang. rượu uống tì tì thuốc tậu cả cây. hỏi có thằng đàn ông nào nghĩ ra được lý do trong sáng về cô gái mà anh ta thích. 


Cãi nhau. cái lần anh và cô có xung đột duy nhất là vì những chuyện đâu đâu ý mà cô cũng chẳng nhớ nổi. 


Điều duy nhất cô nhớ được là tối đó 2 người có nói đi nói lại vài câu trên đt. Mà vì anh đang ở Hà Nội còn cô lại ở Bắc Ninh. Cô nói muốn gặp anh. anh cũng có vẻ giận nhưng k nói sẽ về thế là cô phi ra Hà Nội. gần tới nhà anh thì anh gọi hỏi cô ở đâu. cô nói sắp tới chỗ anh rồi. 


Anh thì đang đứng ở cửa phòng cô. 2 người đi ngược con đường. 


Anh nói.


- Em ra đấy làm gì.


-.... (IM LẶNG).


Anh ra đây đi.


- Thôi em đi đâu cứ đi đi anh về phòng ngủ đây. say rồi ( mới có hơn 8h mà đã say).


- Ơ không thì đợi em 30p nữa em về tới nơi.


- Không phải về đâu. anh về ngủ. từ giờ không phải gọi nữa. em thích đi đâu thì đi.


- (Tin nhắn)


Đấy là do anh chọn đấy nhá. 


( tỏ ý giận dỗi. vì chiêu trò của con gái thường là con trai giận họ họ hay giận ngược lại mà.:D)


- Ừ. không phải nhắn tin nữa nhá. anh về p say rồi anh ngủ. 


Cô ghét anh. ghét vì sao anh không đợi cô về. hoặc về sao k bảo cho cô để cô ở nhà. Đáng lẽ cô muốn nghe anh giải thích. cũng muốn giải thích cho anh những điều anh thắc mắc. 


Nhưng tính anh nói là làm sau đó cô có gọi thì máy anh thuê bao. không thì cũng có 1 giọng đàn ông lạ hoắc nghe máy. có hỏi cũng chỉ nói. Tùng nó về nhà rồi em ạ. Nó không dùng số này em gọi vào số nó đi nhá( dùng 2 số mà. đảm bảo là anh đã cho luôn cái lão cùng phòng dùng sim này 1 thời gian)


Cô không thể liên lạc được với anh. Cty anh đang trong thời gian nghỉ tết dương lịch hẳn 1 tuần. 


Cô chợt nhận ra anh quan trọng với cô đến mức cô chưa từng nghĩ tới. 


Cô cảm thấy quay cuồng và lạc lõng. bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu thắc mắc trồng chất lên cô. phải nói sau 5 năm rồi cô mới tìm được cái cảm giác yêu điên dại là ntn kể từ sau ngày cô chia tay ny đầu.


có đôi lần cô nhắn tin nói muốn gặp anh dù chỉ là 1 lúc dù chỉ là 1 lần thôi. nhưng anh đều nói k muốn gặp. đừng nhắn tin vô ích nếu k muốn anh chặn ních. Mà cô nào chịu. những lúc có hơi men trong ng k kiềm chế được cô vẫn nhắn. Và đương nhiên là anh chặn béng cái ních cô lại thôi :))


sau khoảng 2 tháng vẫn âm thầm quan sát anh từ phía xa. những lần anh đi làm về muộn. những hôm không thấy anh về sau ca làm việc đêm cô biết rằng hôm đó anh đã về Hà Nội. 


Rồi một hôm tình cơ cô vào ních anh. xem danh sách bạn bè anh. không có cô nhưng có 1 cô gái rất đặc biệt. Cô ấy cũng giống cô. không xinh xắn về bề ngoài nhưng có hoàn cảnh khác người vì thế cũng mạnh mẽ. cũng cá tính. dù danh sách bạn anh có 7 cô gái. nhưng linh cảm mách bảo cô rằng cô gái kia chính là " người mới " mà anh quen lâu rồi trước cả cô. sau những tin nhắn hỏi thăm bâng quơ. sau những câu chuyện của cô và anh mà cô kể  về lý do chia tay. cô ấy cũng vẫn chỉ nói là 2 ng là bạn. đàn bà mà chỉ cần hiểu ng đàn ông của mình thì họ cũng chẳng khó gì mà nhận ra " người mới". Vì cô ấy giả vờ là bạn nên cô cũng đành phải giả vờ tin. mãi sau khi cô gái kia thừa nhận cô mới an lòng. cô không còn nhắn tin cho anh nữa. cũng k phiền tới 2 người. cô cầu chúc cho anh được hạnh phúc bới vì cô gái kia cũng rất tuyệt. Lại có công ăn việc làm ổn định điều mà đứa em củ gừng của cô luôn lo lắng nếu anh dẫn cô về nhà. vì theo nhận xét của em cô thì dù anh không nói nhưng gần như anh đã sẵn sàng chuyển bị cho cô kiến thức về gd anh tính cách từ bố mẹ cho tới em gái em rể anh rồi. Vậy mà sau ngày quyết định sai lầm ấy em cô đã trách cô k biết bao nhiêu lâu. rồi lại lôi cổ cô đi không biết bao nhiêu quán nhậu. bao nhiêu con đường. để cô dần bình thường trở lại. 


Tuy không liên lạc với anh và "người mới" nhưng cái ngày hai người rời xa nhau cô cũng biết. Tuy lý do cụ thể hay nội dung câu chuyện cô không nắm được. nhưng thứ mà cô gái kia mất đi rồi mới nhận ra quý giá là anh. anh có vẻ như không thích ai thách thức lòng kiên nhẫn của anh thì phải. giống như cô.


Cô chẳng cảm thấy vui vẻ hay nhẹ nhõm gì mặc dù khi trước cô có hùng hồn để những dòng stt rằng "Cái gì của mình thì nó vẫn cứ là của mình, người khác có cướp đi cũng k được".  Cô hiểu được cảm giác lúc này của ng con gái đó. chắc chắn rằng nó cũng chẳng khá hơn lúc cô bị anh quay lưng là mấy.


sau đó 1 thời gian cô vẫn thấy nhớ anh nhưng cô lại nghĩ. dù anh có quay lại thì cô cũng chà biết mình còn muốn đón nhận nữa hay không. Không phải vì cô hết yêu anh. mà vì cô thấy thất vọng về nhiều chuyện. cô mất đi niềm tin vào nhiều thứ. Nhưng hơn ai hết cô hiểu quá rõ là anh sẽ chả có ý định gặp cô đâu. 


Dù có có thì nhìn mấy cái stt cô đăng nên mỗi ngày anh cũng chả quay lại. cái tôi của anh to đùng đùng là thế. kiên quyết là vậy. 


Dần rồi nỗi đau cũng vơi đi. Cô chuyển ra Hà Nội làm nên đi lại có phần vất vả vì thế cô quyết định thuê cái p trọ ở HN luôn.


Vô tình cô vào mạng lại thấy anh ở gần mình. ơ hóa ra lâu nay anh thôi không làm ở Bắc Ninh nữa mà chuyển về nhà. số trời cứ éo le. giằng co cái tình cảm của cô với anh mãi. 


Cô cũng đi làm ổn định hơn rồi và đôi khi buồn cũng nhắn tin nc với anh. anh không từ chối hoặc làm lơ cô như trước nữa. thỉnh thoảng cũng  có nhắn lại ừ à 1-2 câu. lâu dần thì cũng được 3-4 chữ mà cô cũng kệ. 


Cô có rủ anh đi trà đá mấy lần mà anh không đi. 


Khoảng thời gian sau anh lại về công ty cũ ở Bắc Ninh làm. có lẽ là ở đó lương cao và công việc thoải mái hơn thì phải. 


Có một hôm cô hỏi ý kiến anh về việc gì đó anh trả lời 1 câu xanh rờn. - Việc của em làm hay không là do em hỏi anh làm gì ( cô hiểu rõ là anh đã nói vậy thì có vẻ như anh đang khá bực mình với câu hỏi của cô). 


Cá với các bạn rằng nếu như lời đó mà phát ra từ ông anh hay thằng bạn của cô thì ngay lập tức sẽ đc hưởng 1 trận đấm đá không nương tay của cô.


Cô là vậy. Với bạn bè và người thân cô là đứa đanh đá. khó tính, lại còn lắm lời. được mỗi cái biết điều và rất "ngoan" khi ở nhà. Nhưng cô tự nhận thấy rằng bên anh cô thật ngốc nghếch và đôi khi còn quê mùa. nếu không có cái sự chân thành thì đúng là k thể chấp nhận đc. 


sau lần ấy tưởng cô giận dỗi anh vậy mà không. gần như cái thời gian anh bỏ quên cô đã dạy cho cô rất nhiều. 


Cô đã biết sống lạnh lùng hơn. đã suy nghĩ chín chắn hơn. đã tiết chế được vô số cảm xúc. 


Cô tuy không xinh nhưng được cái tính chân thành thành thử ra cũng k ít anh lao nhao láo nháo chạy theo cô. xinh đẹp, tài giỏi, hay nhà quê chăm chỉ. đủ cả mà tim cô cứ cứng ngắc. cô còn nhiều lúc tự hỏi mình rằng. không biết chưa có ai làm tim cô rung động hay tại cô không thích đàn ông nữa. 


Cô dần trở lên lạnh với chính cảm xúc của mình. Áp lực kín mít từ gia đình kiến cô mệt mỏi. đôi khi công việc bế tắc. Áp lực không có ai chia sẻ cô lại nói với anh như thể 1 người bạn. anh cũng có cho cô những lời khuyên. rồi có hôm anh chợt nói. Thì trước giờ có bao giờ em kể về gd em đâu, nay nói thì anh mới biết mà. Tự nhiên cô mớt giật mình. "Ừ Nhỉ". hóa ra cô cũng vô tâm quá. vậy mà nhà anh thì đến cái lịch sử chiếc xe máy của anh cô cũng biết.vậy cũng đc coi như 1 bài học nhỏ. 


Với áp lực từ gia đình nhiều phía lại chính chuyện sinh đẻ gặp khó khăn của mình ( bác sĩ nói chỉ có thể can thiệp bằng khoa học chứ k thể tự nhiên được) cô đã buông bỏ lòng. lên mạng tìm những người có hoàn cảnh giống cô. vì 1 lý do nào đó mà tìm đến cuộc hôn nhân hợp đồng ngắn hạn, chỉ cần tôn trọng nhau và sống có trách nhiệm với gia đình 2 bên là được. Sau nhiều cố gắng cô đã dẹp bỏ được cảm xúc, với cô giờ nhìn vào ng đàn ông cũng chả hơn là nhìn vào 1 đứa đàn bà xấu xí là mấy. cô cũng đã thôi nghĩ và nhớ về anh. cô cũng thôi buồn và chẳng còn biết khóc. đã có vài người nhắn tin tỏ ý muốn gặp mặt nói chuyện trao đổi về cuộc hôn nhân mà dù là ai Cô cũng muốn năm nay sẽ cưới này. 


Ấy vậy mà có cái gì trong cuộc đời cô nó thuận lợi từ trước tới giờ đâu. 


Đúng lúc lòng đã an, tâm đã lặng rồi thì lại gặp cơn bão lớn. 


Tối đó cô nhắn cho đứa em rủ nó đi uống rượu thứ mà cô quên khá lâu rồi. thì cùng lúc anh cũng nhắn tin hỏi cô đang ở đâu. 


Cô thì không thích nói dối mà cũng không có ý định thách thức lòng kiên nhẫn của anh lần nữa. 


phải đến 8 tháng hoặc hơn rồi đây anh mới  chủ động nhắn tin cho cô trước. Cô chỉ anh địa điểm rồi hỏi nếu anh rảnh thì lát qua ngồi.


 Anh ừ lát chưa say thì anh qua. 


Cô méc ngay với con em xong rồi ngồi nhâm nhi cốc rượu mới tá hỏa nhận ra là cô vẫn thế. Vẫn yêu anh. Vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. Với anh cô vẫn thấy tim đập loạn nhịp vẫn thấy bối rối dù ngoài mặt thì tương đương tờ 500 nghìn ( lạnh như tiền đó). Cô tự hỏi không biết anh có qua không. không biết anh có thay đổi gì không. mà cái điều khiến cô bối rối mặc dù lường trước được rồi đó là ngồi ở đây xong thì đường ai nấy về hay đi đâu???


????? lại giống lần đầu. đầu cô chỉ toàn dấu chấm hỏi và bối rối. đáng lẽ cô phải hận anh mà sao cô k làm được.  


30p sau anh có mặt. anh vẫn thế ngồi cạnh đứa em cô rồi mà nó vẫn không hề hay biết. anh cũng chẳng nói gì. cái thói quen cắm đầu vào điện tử thì không bỏ được.  


Cô quay sang nhìn anh. anh vẫn vậy. mặc chiếc áo phông mà xanh tím than cộng với chiếc quần bò đen xẻ rách giữa 2 bên đùi gối. chiếc túi xách nam mà lần đầu gặp anh đeo.  có khác là trên tay có chiếc đồng hồ hàng hiệu mà cô cũng chẳng dám ngó xem nó hiệu gì. 


mái tóc cắt gọn k quá ngắn cũng chẳng để dài. nhìn anh vẫn thế. không thấy béo lên tí nào cả.  


Cô thôi không gián mắt vào chiếc đt nữa. cũng đã hút ít thuốc hơn xưa. và trên tay thay vào đó là cốc rượu. 


anh và em cô thì uống bia. 2 ng cứ gõ cốc chạm chai với nhau còn cô thì tự uống. Cô không dám hô hào như hồi trước vì cô biết anh không cấm nhưng cũng k muốn cô là tay bợm nhậu. 


cô cứ im lặng từ đầu tới cuối đôi lúc cũng nói 1 -2 câu. còn lại 2 ng kia thì cứ điện tử, haizzz.


 hơn 11h thì cô cũng lên tiếng muốn về vì nhìn anh cô thấy rõ anh có vẻ k muốn ngồi nữa. 3 người đứng lên đi về. cô hỏi nhỏ đứa em. - - Thế giờ thế nào. 


- Ai mà biết. 


lúng túng quá 2 chỵ em cô cứ đi lẽo đẽo sau anh. 


rồi không biết giải quyết sao cô đành đi vượt lên trước khoắc tay anh rồi hỏi.


- Anh giờ về nhà hay đi đâu.


- Anh chưa biết. ( vẫn cái giọng nhẹ nhàng chết người ấy)


thực ra là cô biết câu trả lời rồi. nhưng não cô đang đánh nhau với quả tim loạn xạ cả. 


ra đến bãi gủi xe anh bảo 2 đứa đứng bên đg đợi. 


lại cân 3. 


đường Hà Nội mà anh cứ làm như cao tốc của 1 vùng núi hẻo lánh k bằng. 


đi thì cái tốc độ mà chả thấy ai đi ở trước sau 1p à không sau 30s mà còn đi ngang hàng hoặc ở đằng trước đc nữa. mũ mã chả đội đèn xanh đỏ tím vàng chả quan tâm. cảnh sát cơ động đi trước mặt nhưng mà ks. 30s sau lại ở phía sau ý mà. Em cô thì có vẻ hơi sợ 1 chút. còn cô thì không. cô biết trước giờ lâu lâu anh vẫn tụ tập đua xe với bạn bè. anh đi nhanh nhưng chắc tay lái.


cũng lâu lắm rồi anh mới cho cô cơ hội ngồi phía sau tựa vào lưng anh như thế này. 


Về tới p cô nếu như anh dắt cái xe vào qua cánh cổng kia thôi là cô biết cô sẽ còn được dựa vào bờ vai anh dài dài. nhưng dài tới đâu đều do cô quyết định. 


Đúng như vậy. về tới p cánh cổng đóng lại. cô thấy bình an đến lạ thường. Cô quên mất cả quyết tâm trước đó vài giờ đồng hồ của mình là gì. 


Tuy nhiên anh vẫn có ý giận cô thì phải. bt cô thường nằm trong lòng anh hoặc nắm tay anh đi ngủ, thì nay cô cứ chạm vào anh là anh lại k thích. Cô tủi thân nhưng vẫn phải biện minh cho mình cái lí do là chắc tại p mình nóng quá. 


những ngày sau đó cô chỉ muốn nhắn tin cho anh mà k có dám vì trước tới giờ cô với anh cũng ít nhắn tín. cùng lắm thì tối đến cũng chỉ hỏi anh ăn tối chưa hay anh đi làm về chưa. 


Với cô mà nếu nhận được tin nhắn trả lời từ anh là cô vui lắm rồi. 


Rất may là gần như 90% tn cô nhắn anh đều nhắn lại. chỉ có điều là k phải ngay lập tức. 


Cô bỗng thấy mình như trẻ con vậy. mới có 4 hôm không nhìn thấy anh là cô đã nhớ anh rồi. 


Trưa nay cô nhắn tin.


- Anh hôm nay có phải làm thêm không?


- Nay chắc 9h anh nghỉ.


- Thế tối anh làm về đi trà đá nhé. lát em về dọn nốt đồ ở p. 


- Ừ làm về anh qua. 


À mà em về đâu cơ?


- Bất Lự ạ. Chiều chủ nhà gọi dọn nốt đồ để ng ta cho ng khác thuê. p hôm trước em trả r. nhưng dọn chưa hết. 


- Ừ. 


....


.....


Khai thật là chẳng phải cô qua dọn p. p trọ của cô ở bên đó vẫn còn nguyên xi. 


Chẳng qua là vì cô nhớ anh nên đi làm về cô tắm giặt rồi bắt xe buýt về với anh. đúng 9h cô về tới cái quán ốc mà lần đầu 2 người gặp mặt. cô ngồi uống cốc nước mía và tự dưng nhớ về lý do 2 người quen nhau rồi cái tính cách hâm dở khác người của anh khiến cô đã từng điên đảo ntn giờ vẫn thế cảm xúc chả có thay đổi được. 


Tối nay trước khi sang gặp anh cô đã đắn đo mãi cởi ra lại mặc vào cả đống quần áo váy vóc. có cái váy trắng mới mua tuy k phải quá hở hang nhưng trên cổ là lớp vải ren quyến rũ. bên dưới thì ôm sát body. nhìn cô đẫy đà mặc nó vào càng tăng thêm những đường cong chết người. Đảm bảo ra đg khối anh rớt mắt ra ngoài nhưng cô mặc ra tới cửa rồi lại quay vào vì cô sợ anh k thích. ( quái quỷ đâu ra ny mặc đẹp lại cứ lừ lừ như tàu điện ngầm. cô nghĩ vậy đấy). thế là lại thay chiếc váy suông rộng rãi những vẫn k kém phần sang trọng với chiếc túi xách nhỏ yêu yêu.


Đến giờ cô vẫn thế không biết với anh cô là gì nữa. hôm trước nhắn tin mãi 11h k thấy anh nhắn lại. cô để ngay cái stt. " Nếu được em muốn mổ tim anh ra xem em nằm ở vị trí nào." nhưng 00h15 thấy anh nhắn lại. 


- Sáng nay ang đi làm để quên đt ở nhà. giờ anh mới về.


...   


Đợi tới 9h20 rồi cô k thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì cô đành nt. 


- Anh đc nghỉ chưa? em xong việc rồi đang ngồi ở quán ốc gần nhà anh ý nhé.


....


.....


9h32


gọi điện......


( chữ đỏ chóe MÁY BẬN.)


Cô tự nhủ chắc hôm nay anh lại họp. 


9h45


- Em ngồi đâu.


- Quán ốc lần trước hay ăn gần nhà anh đấy.


- Ngồi đấy làm gì?


- ( cô bực quá rồi. kể mí con em nó còn bảo là đấy là hệ quả của việc làm việc nhiều quá :))) Uống nước đợi anh còn gì. Em trả phòng dọn hết đồ rồi làm gì còn chỗ mà ngồi. " lẩm bẩm. hẹn mình xong hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế"


- Ơ thế đêm ngủ đâu.


- Em ngủ nn mai sáng về sớm đi làm


- Em đi với ai! ( cái con người kì cục này chả hiểu có gì hay ho mà cô lại thích đến điên dại như vậy)


-1 mình ạ.


- Anh đi tắm đã ( đã là 21h47)


- Vâng. 


hơn 10h đêm anh mới xong. tính cô hồi trước ai thích đợi cô thì đợi riêng cô mà đợi ai 15p thì biết tay với cô ngay. ấy thế mà thấy anh ra cô cười tít. 


Rồi cô lại ngồi trên chiếc xe đó tựa vào bờ vai đó. hôm nay trà đá cách nhà có hơn 1km thôi. mấy quán mới mở thì phải. 


anh hôm nay cũng k dán mắt vào cái đt nữa. cũng vẫn như xưa. cứ gặp anh là Cô lại quên mang theo mồm.


anh hỏi cô mấy câu đã hết chuyện. cô ngồi nghĩ mãi mới đc mấy câu để hỏi anh. 


Rồi tự nhiên anh nhắc tới p trọ của cô được thể may quá nghĩ ra chuyện cô bạn cùng phòng hồi trước "TỐT" với mình quá nên kể cho anh thế là thấy anh mới cười 1 cái. lâu lắm rồi cô không thấy anh cười. kể cả hôm trước gặp đến mặt anh còn chả buồn nhìn cô 1 cái. 


Đêm nay lâu lắm rồi cô mới đi ngủ trước 1h. cô hay bị mất ngủ mà. lâu lắm rồi cô cũng mới đc gối đầu lên tay anh và tựa vào ngực anh ngủ ngon lành. không còn giống như hôm trước anh chẳng thèm nắm tay cô. Nay cô có ngủ quay lưng lại phía anh thì anh cũng đã vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau mà ngủ. Giờ đây cô sẽ tự nhủ với lòng rằng cô sẽ giữ anh lại k để anh đi mất. bởi đã đánh mất một lần rồi cô hiểu rõ anh hơn ai hết. Cô biết rằng nếu anh không còn tình cảm với cô thì đến nhìn thấy mặt anh thoáng qua trên đường cũng còn khó chứ đừng nói là   ngủ yên bình trong vòng tay anh bây giờ. (sắp mùa đám cưới rồi cái tuổi 32 của anh cũng k còn trẻ nữa rồi. cô dám chắc rằng anh nếu nghiêm túc thì sẽ chẳng dại gì mà nghe bài ca ế của bố mẹ với họ hàng nữa đâu.《cái này là cô phát hiện ra từ năm ngoái rồi》.=]] Cô cũng chẳng khá hơn anh là mấy khi mà hết bác đằng ngoại gọi hỏi lại đến bác đằng nội mai mối. cô nghe mà đến mức ngán luôn).


P/S: lời cô muốn nói với anh là;


Tùng à. Em sẽ mãi yêu anh.  anh đừng có mà chạy cho mệt ra. Vì em biết rồi. Cái Gì thuộc về mình thì phải giữ lấy không được nhường cho đứa khác. :))


_ Thức viết bài từ 23h20-05h59p ngày hôm sau không ngừng nghỉ mới xong. lần đầu viết chuyện nên có gì sai sót cả nhà chiếu cố cho em với nhé. 


●Béo_Mà_Không_Héo●