Xin chào mọi người trong webtretho, mình đang rất hoang mang và bế tắc vì chuyện gia đình, rất mong có được sự chia sẻ từ mọi người để có thể tìm ra lối thoát.


Mình năm nay 26t, lấy vợ được gần 1 năm và đã có 1 bé gái 2 tháng tuổi. Vợ mình cũng bằng tuổi mình và hiện hai đứa đang thuê nhà riêng ở gần nhà bố mẹ mình. Bọn mình yêu nhau được hơn 1 năm thì cưới, quen nhau từ đám cưới của chị vợ. Lúc yêu nhau thì hai đứa ở xa nhau, thi thoảng cũng có mâu thuẫn nhưng sau đều giải quyết được. Sau khi cưới nhau, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, ban đầu bọn mình sống cùng bố mẹ mình và vợ chồng anh trai, chị dâu cũng có bầu trước vợ mình 2 tuần. Sau thì mình chiều ý vợ ra ngoài thuê nhà riêng để sống. Khi ra ngoài, vợ mình luôn so bì vì chị dâu ở cùng bố mẹ được chăm sóc đầy đủ hơn.Mình cũng thương vợ nên không trách hay nói nặng lời, mình đi làm công ty nước ngoài được khoảng 13tr/tháng, đủ để hai vợ chồng sống thoải mái ở vùng quê mình. Tuy nhiên, dù mình có cố gắng chiều vợ thế nào đi nữa, vợ cũng không quên so bì với chị dâu ở nhà. Mình thì thuộc tuýp người không thích rượu chè hay la cà bên ngoài, hết giờ là về với vợ, luôn quan tâm cô ấy thích ji và muốn ăn gì. Vợ mình khi có bầu được 2 tháng thì nghỉ làm và chỉ ở nhà, mình thương vợ nghén nhiều nên không yêu cầu làm thêm gì cả. Đối với gia đình vợ, mình cũng luôn cư xử đúng mực, do ở xa nên cũng không có phát inh mâu thuẫn, mình cũng có vay ngân hàng giúp gia đình vợ một khoản tiền để làm ăn, hàng tháng nhà vợ tự trả lãi, đôi khi không kịp thì mình trả. Mọi chuyện căng thẳng phát sinh gồm những chuyện như thế này:


- Khi vợ ở nhà mình, thi thoảng có mâu thuẫn với mẹ mình, nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng mình phát hiện vợ mình đã dùng những từ ngữ rất hỗn láo để nói về mẹ mình cho chị gái ruột của vợ, mình đã rất sốc và vợ mình đã rất xấu hổ vì khi mình hỏi đến. Vì vợ đang có bầu nên mình bỏ qua và xem như chưa có chuyện gì.


- Khi mình ra ở riêng, bố mẹ thấy thuê nhà nguyên căn tốn tiền nên đã gọi hai vợ chồng lại để nói chuyện chia đất đai xây nhà. Bố mẹ chia cho 2 vợ chồng một miếng đất rộng ở phía sau nhà và một cái quán để sau này hai vợ chồng thích thì buôn bán thêm. Miếng đất mặt tiền và quán khác thì để cho anh chị mình ( vốn đang bán hiệu thuốc). Mình hoàn toàn đồng ý vì hai vợ chồng đều học đại học ra, không phải là dân làm ăn buôn bán, không cần nhà mặt tiền làm gì, cần thì đã có quán sẵn, nhà hướng đằng sau cũng không sao. Tuy nhiên, khi về đến nhà trọ, vợ mình đã nổi điên với mình và bỏ đi bộ một mình (dù đang có bầu), khi về vợ tuyên bố nếu không xây nhà ở mặt tiền thì suốt đời không có hạnh phúc, gia đình và bạn bè vợ không thích vợ ở nhà sau. Mình bị sốc nặng và hoàn toàn không hiểu được vợ mình, quá tức giận, mình tuyên bố không xây gì hết, đi chỗ khác ở. Sau đó mình nói khéo để bố mẹ hoãn việc xây nhà cho vc mình.


- Sau khi vợ sinh, quá trình chăm con cưc nhọc, mình cũng không bỏ vợ phút nào, từ những việc vệ sinh cho vợ vì sinh mổ đến thay tã, đổ bô...bên ngoài mình làm cấp quản lý, nhưng về nhà cũng không nề hà phụ vợ rửa chén, nấu ăn nhằm bù đắp phần khó khăn của vợ. Niềm vui hạnh phúc chưa được bao lâu, vợ mình lại gây chuyện khi bố mẹ gọi mình nói chuyện xây nhà lần nữa. Vì thấy chi phí ở ngoài quá nhiều, mình đã đồng ý theo ý bố mẹ, xây nhà ở tạm, khi có điều kiện sẽ xây lớn lên. Nghe tin này vợ mình như biến thành một con người khác, vợ trách móc, nặng lời với mình một cách thô tục. Vợ xem mình là bãi cứt trâu, là bù nhìn bảo đại...mình đã sốc hết mức vì sau những gì mình làm cho vợ, nhận lại là gáo nước lạnh. Vợ đòi phải được xây nhà mặt tiền nếu không cả đời sẽ trách mình. Vợ còn đòi mình phải lo cho cô ấy vào nhà nước, nói là bạn của cô ấy ngoài bắc được chồng lo 300tr để chạy vào ngành an ninh, đấy là quy luật chung, thế mới là yêu vợ. Khi mình nói điều kiện mình có lẽ chỉ 50-70tr là cùng thì cô ấy tức giận, nói lại mình, cho là mình không yêu cô ấy.


Cú sốc quá lớn sau nhiều sự kiện ở trên đã làm mình không cảm thấy yêu thương vợ như trước nữa. Trong lòng chỉ có sự bất an và hoang mang. Giờ cô ấy có mắng nhiếc hay gì mình cũng im lặng, không thèm chấp. Mình chỉ thương đứa con gái bé nhỏ, là đàn ông, nhưng khi nhìn con và nghĩ đến vợ như vậy mình đau lòng hết mức, không biết phải chia sẻ cùng ai, mình thật sự bế tắc...bên ngoài vợ mình vẫn tỏ ra vui vẻ với bố mẹ mình, nhưng mình rất sợ khi xây nhà xong cô ấy sẽ kiếm chuyện làm bố mẹ mình phải suy nghĩ, lo lắng vì mình.


Xin mọi người cho ý kiến giúp mình, giờ mình thật sự mệt mỏi, cứ thấy tn vợ là căng thẳng, chỉ muốn làm thêm giờ, không muốn về nhà nữa...