Em ko vòng vo nhiều, em muốn hỏi xem các anh chị sinh năm quãng 81 thích nói chuyện chủ đề gì, các anh chị cmt bên dưới e với ạ "nếu là tôi thì tôi thích..." em cảm ơn trước.


Tức là như này ạ. Em lấy chồng hơn em 9 tuổi, anh ấy sn 81. Mỗi điểm trừ là hay hút thuốc lá, còn lại tất cả mọi thứ đều rất tuyệt vời: không bao giờ nói to 1 câu, em sai gì làm nấy, chiều vợ chăm con hết mực. Con em giờ 7 tháng mà em chỉ việc nằm cho nó bú còn lại việc nhà cửa nấu nướng giặt giũ anh ấy lo tất.


Không phải em khoe chồng đâu ạ, các bác cũng biết nhà em là ai đâu mà khoe. Ý em muốn nói, anh í là người rất tuyệt, trong khi em chả giúp gì hay làm gì để chia sẻ với anh ấy cả, nên em cảm thấy vô cùng áy náy và... sợ mất chồng.


Em chỉ có 1 cái võ là dẻo mỏ, thể hiện tình cảm một cách tự nhiên, thường xuyên ôm ấp hôn hít anh ấy xong nịnh nọt yêu chồng thế thương chồng quá... nhưng em nghĩ món này rồi cũng nhạt dần, không thể bền được. Haiz.


Em nghe anh đồng nghiệp em bảo, đàn ông bây giờ lấy vợ phải trẻ, không cần đẹp lắm, nhưng bồ thì phải già và thật đẹp. Vợ trẻ để khoe, bồ già để tâm sự, có được người tri âm tri kỷ tâm sự mới lâu bền, khoảng cách tuổi tác đôi khi khó nói chuyện.


Em cũng đọc ở đâu nói, mỗi ngày 2 vợ chồng nên nói chuyện với nhau ít nhất 10 phút, chỉ để nói về nhau, không công việc, không con cái, thế thì cuộc sống gia đình mới duy trì đc lâu.


Em nghiệm lại thấy cũng đúng và sợ thật. Bọn em mới yêu nhau được 1 năm đã cưới, và lại có con luôn nên em chưa thật sự hiểu anh ấy lắm. Anh là người rất quảng giao khéo ăn nói, bữa tiệc nào có anh đều vui hơn hẳn, anh cứ như kiểu được lòng tất cả mọi người vậy, nhưng về nhà lại lầm lũi nấu nướng dọn dẹp, xem hết thời sự thì loanh quanh tí rồi xem phim vtv1, sau đánh răng, đi ngủ. Em cố gắng hỏi chuyện đều nhận đc những câu chán đời. Ví dụ bố nó ơi hôm nay đi làm có chuyện gì vui ko kể em mấy, không hôm nay bình thường em ạ. Thế có chuyện gì không vui không hở bố, cũng không luôn. Em cùn em còn hỏi thế có chuyện gì bình thường bố nó kể mẹ nghe đi, ôi dồi đi ngủ thôi mẹ nó. Hic hic.


Về sau em cú em ko muốn nói chuyện nữa (mà chồng em cũng kệ luôn, theo kiểu ta chả cần). Rồi e lại nghĩ hay tại mình nói chuyện dở hơi, không biết khơi chuyện đúng phỏm của lão ấy. Thế em lại lân la nói chuyện,


Nhưng thường là thất bại :(


Bây giờ em lên đây xin chỉ giáo của các dậu tỉ dậu ca tiên sinh xem em nên nói chuyện gì và kiểu gợi chuyện như thế nào. Chắc sẽ có người vào cmt đm con điên mỗi người một tính biết đ nào mà khuyên mấy nhủ, vâng em xin nhận gạch đá; chỉ là, theo ngu ý của em thì chắc hội cùng tuổi nhau ít nhiều có suy nghĩ tương đồng nhau, ít ra sẽ giống nhau hơn là so với suy nghĩ của 1 đứa oắt con 90 như em, kiểu chưa đủ tuổi nói chuyện ấy ạ.


Note thêm ạ, chồng em là bộ đội làm tại một học viện quân sự mảng liên quan đến đào tạo, sáng đi làm trưa về, chiều đi làm tối về, vài tháng trực ban 1 buổi. Thích nhạc vàng, nhạc đỏ, thích ăn những món kiểu cà pháo canh cua, thích đồ Pierre Cardin mặc dù nhà em không phải giàu có gì nhưng cả năm nhà em cũng mua đc cho anh ấy 1-2 cái áo