Từ nhỏ đến lớn, mình có tiếng là một đứa trẻ ngoan, chăm làm, học giỏi. Mình cũng là một đứa trẻ biết nghe lời, mình nghe lời mẹ, và cho đến bây giờ những lời mẹ dạy mình thấy đều đúng cả. Mười tám tuổi mình thi đỗ vào một trường đại học có tiếng trong cả nước với số điểm không phải là cao nhưng cũng thuộc top 20 của trường. Bản thân tự hào, cả nhà tự hào, nhất là mẹ. Hình như cái việc đỗ đại học đó làm mẹ phấn khởi và có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ và xoá bỏ hết những tủi nhục và khó khăn bố mẹ đã trải qua. Nhưng, cái tuổi dại khờ ấy, không có một chút nghi ngờ, không có một chút kinh nghiệm đã khiến cho mình ngoặt vào con đường đau khổ. Mình đi học, đồng thời yêu moitj người đàn ông. Không thể nói rõ về mối quan hệ với người đó, không thể công khai và biết rõ là không thể có kết cục happy ending nhưng mình vẫn yêu. Hồi ấy các bạn cùng phòng mình ngưỡng mộ lắm vì mình có một người chăm chút mình từng ly từng tí. Người ta nói người yêu là một bí mật quả không sai, khi tìm hiêủ hết con người ấy mới thấy những dối trá, lừa lọc. Người đó không bắt cá hai tay mà là ba. Còn hai người khác nữa không phải mình. Buồn hơn là những người phụ nữ đó và mình đều biết nhau, họ biết về sự tồn tại của mình trong mối quan hệ này nhưng vẫn im lặng, sống chung với nhau như thế. Mình rất sốc, mình không chấp nhận. Đã có một thời gian rơi vào khủng hoảng, buồn lắm, khóc không biết bao nhiêu nước mắt, từng đêm cứ thế trôi, có những lúc mình mất phương hướng, chẳng biết làm gì, chẳng biết về đâu. Mối quan hệ đó là điều bí mật duy nhất của mình với mẹ. Mỗi cuối tháng về nhà, mỗi đêm ở nhà khóc thầm lén lút sợ mẹ biết. Thời gian đó mình sút mất 7 kg. Mình buồn và tự ti lắm, mình không muốn tiếp xúc với ai, không muốn mở lòng với một người nào. Có nhiêù người đến với mình, nhưng mình đêù từ chối, vì mình cảm thấy không xứng, cảm thấy có lỗi với họ khi mà đã trót trao đời con gái cho người đến trước! rồi lo sợ bố mẹ mình mang tiếng vì con hư.


Thế rồi anh đến, anh là một người ở gần nhà mình, anh hơn mình 11 tuổi. Anh cũng ngoan nhưng đi hỏi nhiều chỗ cũng không được, anh là nông dân. Khi mình chấp nhận lấy anh, ai cũng khuyên là không lấy, nhưng mọi người đâu có biết chuyện. Mình thì không vì bản thân mà chỉ lo cho bố mẹ. mình đã dẹp bỏ mọi mặc cảm và sống lại từ đầu. Sống với anh mới thấy anh là người tốt, chăm lo cho mình tuef những điều nhỏ nhặt, quan tâm chăm sóc, giúp mình vượt qua rào cản tâm llí.Trong lòng luôn thầm cảm ơn người đàn ông này. Tuy có những tính xấu, nhưng so với những người đàn ông ngoài kia, mình nghĩ là đã tuyệt vời rồi. Hiện nay cuộc sống của mình rất hạnh phúc với một nhóc tì 1 tuổi Các bạn ạ, đừng vì một viên sỏi mà làm xao động sự phẳng lặng của hồ nước trong tâm hồn mình. Hãy sống vì mình thôi và ngoài kia còn chờ mình rất nhiều điều tốt đẹp, và nỗi đau dù có đau mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Chỉ có sự sống là không dừng lại.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nguyennguyetsang