Chồng ngoại tình... Mong mọi người cho em lời khuyên!
Chào các anh chị trên diễn đàn,
Em là một người vợ mới có 22 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau đã được 1 năm rưỡi và chưa có em bé. Vì em mắc bệnh đa nang.
Vợ chồng yêu nhau 3 năm mới lấy nhau trong sự chúc phúc của cả 2 bên gia đình. Chúng em yêu nhau khi chồng em vẫn còn là sinh viên, bắt đầu bước ra đời kinh doanh. Bên nhau những lúc khó khăn nhất. Bây giờ 2 vợ chồng em đã có một cửa hàng kinh doanh phát đạt, nói chung cuộc sống vật chất gia đình em không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Vợ chồng trẻ không tránh được những lúc cãi vã, nhưng chưa bao giờ giận nhau quá 5 ngày. Chồng em khi chưa yêu em cũng là một người đào hoa, chuyện gái gú đều có đủ, nhưng vì yêu chồng và cũng nghĩ tình yêu chân thành của em sẽ thay đổi anh, nên từ khi lấy nhau chưa bao giờ em mảy may nghĩ sẽ có ngày mình bị phản bội.
Em phát hiện ra rất tình cờ, tối hôm trước dùng máy chồng có việc, vô tình em tìm ra được bản sao lưu trong máy tin nhắn thân mật của chồng với người khác. Là một phụ nữ kém tuổi chồng em, đã có chồng và 2 con. Mọi thứ quá sốc với em khiến lúc đó em không cảm thấy gì hết. Em bình tĩnh gọi chồng dậy nói chuyện lúc 3h sáng. Sau một hồi quanh co, chồng em thừa nhận đã có khoảng thời gian say nắng bên ngoài, mọi thứ diễn ra trong vòng khoảng hơn 1 tháng, lúc đó vợ chồng em thường xuyên xảy ra cãi vã và căng thẳng. Anh chán nản và đi tìm sự sẻ chia bên ngoài, rồi cái gì đến cũng đến. Và tự anh đã chấm dứt vì biết không đi đến đâu cả. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm vào tim em, mà ko hiểu sao em không thể khóc được, em bình tĩnh đến vô hồn.
Chồng em đã quỳ xuống ôm lấy chân em mà xin lỗi và xin em tha thứ để cho anh 1 cơ hội nữa. Mấy hôm nay chồng em cũng đã cố gắng bù đắp cho vợ rất nhiều. Nhưng những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu em ko cách nào xoá nhoà được. Từng lời họ nói với nhau, từng cái hôn, lên giường em đều nhớ từng câu từng chữ. Em cũng đã cố gắng quên đi để tha thứ cho chồng vì em thật sự rất yêu chồng em và không muốn mất gia đình nhỏ này, khi mà vợ chồng em mới bắt đầu chặng đường.
Chuyện xảy ra trước Tết và cũng đã lâu, nhưng khi phát hiện sự thật thì từ lúc đó đến giờ em không biết phải thế nào, tinh thần em suy sụp và căng thẳng tột độ. Anh luôn để ý và quan tâm kéo em ra khỏi những lúc như thế, nhưng em không thể vực dậy tinh thần nổi.
Thật sự em không muốn bỏ chồng, nhưng làm thế nào để em có thể đủ vị tha, đủ thanh thản để quên hết mọi thứ để duy trì cuộc sống này đây.
Em ko dám nói với ai, bố mẹ đẻ mà biết thì ông bà sẽ rất buồn. Bố mẹ chồng thì có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Bây giờ chỉ có vợ chồng em tự tìm cách thôi.
Em thấy bế tắc quá, ngày nào em cũng phải uống thuốc an thần và thuốc ngủ. Còn hút cả thuốc những lúc căng thẳng tột độ.