Vợ chồng em quen nhau 8 năm rồi mới cưới, cưới nhau đã được 4,5 năm và có một nhóc tì 19 tháng. Chưa bao giờ em nghĩ là chồng mình sẽ phản bội mình để đến với một người con gái khác.
Khi phát hiện ra, em đau khổ và suy sụp vô cùng. Chồng xin lỗi và nói sẽ cắt đứt. Em cũng liên lạc với cô gái kia và yêu cầu chấm dứt (cô ta là bạn học chung cấp 3 với em). Cô ta lấy danh dự ra thề thốt giữa 2 người họ không có vấn đề gì hết. Tin và yêu chồng, em bỏ qua hết mọi chuyện.
1 tháng sau em phát hiện 2 người họ vẫn tiếp tục quan hệ với nhau. Em yêu cầu chồng em phải chọn chứ không được dây dưa như vậy nữa. Chồng em hẹn cô ta ra và nói chọn em, chuyện của họ sẽ chấm dứt từ đây. Cô ta nói chồng em và cô ta chỉ là bạn tri kỷ, không có vấn đề yêu đương gì ở đây. Nghe cô ta nói, mặt chồng em cứ nghệt ra. Không có gì mà sáng nào chồng em cũng phải mua đồ ăn sáng, chiều đón về, tối và các ngày cuối tuần kêu có hoạt động bỏ mẹ con em ở nhà để chở cô ta đi chơi (em biết điều này qua lời chồng kể và tin nhắn giữa 2 người). Em nổi điên lên tát cho cô ta 1 cái. Tối, cô ta gửi mail cho em yêu cầu em phải để yên chuyện này. Nếu em không để yên thì cô ta sẽ làm cho em hối hận suốt đời. Vì tương lai của chồng nên em cố gắng quên và không làm rùm beng cũng như cho gia đình hai bên biết chuyện.
1 tuần sau, tranh thủ lúc chồng em chạy đi mua đồ cho mẹ, em vô máy chồng xem mail, messenger, zalo. Và em bàng hoàng khi phát hiện ra 1 sự thất đau lòng. Cưới nhau được 1 năm, anh ấy hẹn hò và cặp với cô bồ cũ của mình với lý do vợ chồng lục đục. Họ cặp với nhau đến giữa năm vừa rồi mới chia tay với lý do cô ấy đi lấy chồng. Ngoài ra anh ấy còn chat chit bậy bạ với những đứa con gái khác trên zalo. Lần này em suy sụp nặng nề. Cuộc hôn nhân đẹp và hạnh phúc của em chừng ấy năm qua chỉ là sự giả tạo. Em chỉ biết khóc cho phận mình. Không những không an ủi hay ăn năn về việc mình làm. Anh ấy nói đó đã là chuyện quá khứ nếu em cứ đau buồn, cứ làm không khí nặng nề như vậy thì li dị đi. Em sợ mất chồng nên lại cố nén nỗi đau để bình thường.
Vợ chồng em lại vui vẻ, chồng em quan tâm đến em nhiều hơn. Được 2 tuần, chồng em muốn tâm sự với em. Vì trước giờ chồng nói em vừa là bạn vừa là vợ. Chồng nói, chồng yêu cô ta. Cô ta giúp cho chồng em rất nhiều trong công việc, tạo động lực cho chồng em trong công việc. Nên chồng em muốn cả 2 và kêu em đồng ý. Lần này, em chết thật sự. Em yêu cầu ly hôn. Chòng em không chịu và nói vẫn còn yêu em nên không muốn ly hôn. Em nhất quyết ly hôn và ký sẵn đơn. Sau 2 ngày, chồng em nói xin lỗi em và còn yêu em nên em hãy cho 1 cơ hội để sửa sai, không vì sự ích kỷ của mình làm khổ con và khổ em nữa. Em tiếp tục bỏ qua và bình thường hóa quan hệ với chồng nhưng trong lòng em, tình yêu không còn nữa. Bây giờ chỉ là những cơn giận dữ, căm hận. Em căm hận cả 2 chúng nó. Nếu đâm 1 phát mà chết liền là em cho mỗi đứa 1 đấm. Em muốn li dị, em không muốn sống với người đàn ông đó. Nhưng nếu li dị thì con em nó sẽ mất cha mà nó còn quá nhỏ. Em cảm thấy mệt mỏi quá.
P/s: Cô bồ của chồng em nó mới gửi tin nhắn cho em. Nó nói nó không có lỗi trong chuyện này. Nó yêu chồng em thì chẳng có lỗi gì hết. Người có lỗi ở đây là em vì không biết giữ chồng. Khi nào em bình tĩnh và không làm cái chuyện rồ dại (tát nó) như lần trước thì nó sẽ mời em đi uống cafe để nó nói nỗi khô tâm của nó. Nó nhắn cho em xong nó gọi cho chồng em nói là em và nó mới nói chuyện với nhau. Trơ trẽn ghê