Đây là lần đầu tiên mình viết tâm sự trên web này mặc dù mình đã có tài khoản lâu rồi. Mình toàn lên để đọc tâm sự của mọi người thôi. Hiện tại mình cảm thấy rất bức bối và bế tắc nhưng lại chả biết chia sẻ cùng với ai. Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ. Trước tiên mình phải nói mình là người tỉnh lẻ lên Hà Nội học đại học. Sau đó yêu và cưới chồng mình bây giờ. Trước khi yêu anh mình cũng đã trải qua 2 mối tình. Ngày còn trẻ mình cũng có thời gian chơi bời, nói thẳng thắn như thế để mọi người dễ hiểu mình. Thời đó mình có người yêu rồi nhưng vẫn có khi hẹn hò với người khác. Thời đó mình ngoài heroin ra còn lại cái j cũng chơi qua hết. Nhưng từ ngày yêu anh và cho suốt tới bây giờ mình luôn giữ lối sống mẫu mực và nghiêm túc. Thậm chí mình còn chẳng bao giờ nt và gọi đt cho ai ngoài gia đình, số ít bạn bè cực kì thân thiết và công việc. Cũng một phần do mình cảm thấy có lỗi với chồng nên mình càng cố gắng nhiều hơn vun vén cho mái ấm của hai đứa. Thực ra nhiều người và ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Mình cưới được người đàn ông đạo đức tốt, không chơi bời gì, anh lại là trai Hà Nội chính gốc. Mình có công việc lương không cao nhưng ổn định ở một công ty liên doanh nước ngoài. Cưới nhau xong mình chỉ phải ở chung với bố mẹ chồng 1 năm rưỡi. Lúc chúng mình có con đầu lòng cũng là lúc hai vợ chồng được ra ở riêng. Bố mẹ chồng mình được đền bù rất nhiều tiền đất. Ông bà chia đều cho 4 người con. Chồng mình là con trai út, trên anh còn có 1 người anh nữa nên ông bà ở với anh trai. Bố mẹ xây cho chúng mình một nhà ống 5 tầng. Hạnh phúc nếu cứ thế thì có thể gọi là viên mãn. Lại quay lại chồng mình vì nguồn cơn nỗi buồn của mình lại chính là anh. Mình nói anh là người có đạo đức tốt chứ không phải là người chồng tốt. Chuyện tiền bạc thì anh cũng rộng rãi. Về tính cách mình thấy anh là người rất hẹp hòi và nhỏ nhen với mình. Điều gì anh cũng có thể bắt lỗi mình được. Ví dụ ư? Vô vàn chuyện từ chuyện mình chải đầu tóc rụng ra sàn nhiều thế, chuyện rau mình để trong tủ lạnh héo sao không vất đi, chuyện con ho ốm anh cũng đổ lỗi cho mình. Anh vô cùng ích kỉ và hay đổ lỗi cho người khác (Cái này là tính cách gia đình anh), mình bận rộn con nhỏ 5 tháng tuổi, hàng ngày vẫn phải đi làm, về nhà lại chăm con mà anh hầu như chẳng bao giờ giúp đỡ gì mình. Quần áo mình mang lên máy giặt rồi, nhờ anh phơi mà cũng đừng hòng anh làm. Ngày rằm mình mua hoa quả và vàng mã về thắp hương, nhờ anh mang lên trên tầng 5, anh cũng lần nữa k giúp đỡ. Mà anh có bận rộn gì cho cam. Ngoài 8 tiếng đi làm về anh chỉ ngồi ôm đt để chơi điện tử. Nhiều lúc mình cảm thấy lòng dạ anh hẹp hòi vô cùng. Anh hay ghen vô cớ với mình, mặc dù chả có bất cứ nguyên nhân gì. Đã nói là điện thoại mình chả thèm nghe gọi nt với ai, điện thoại cả ngày cứ vất chỏng chơ. Anh lại nói biết đâu mình dặn dò bồ của mình không gọi đt vào. Nghe xong mình ức muốn trào nước mắt. Anh rất hay nói câu “Mày rúc vào đâu mà thế này thế nọ…”, mình cho con nằm giường ti, anh nói mình “Mày kéo áo xuống hay cởi mẹ quần ra”, “Hay mày ra đường quen thế rồi”. Vẫn biết trước đây mình lầm lỗi. Mình đã rất ân hận về quá khứ và hiện đang cố gắng từng ngày sống tốt để chuộc tội của mình mà. Vả lại mình nghĩ con người ta sống thì phải nghĩ về tương lai chứ nếu cứ nhìn về quá khứ thì con người ta sống cố gắng trong hiện tại làm cái gì chứ. Thời gian yêu nhau anh cũng biết rõ về mình chứ mình là đứa thẳng tính k thích giấu diếm gì hết. Cũng vì cái thói hay ghen vô cớ của anh mà lúc gần cưới chúng mình đã cãi nhau một trận kịch liệt, mình muốn chốn chạy người đàn ông như anh. Hận vì lúc ấy mình không đủ mạnh mẽ hơn. Mình cũng có tâm sự và góp ý với anh nhưng chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Giờ thì có nói gì cũng muộn rồi. Tất cả đều do mình hết chả trách được ai đâu. Vì chuyện như thế cũng chẳng bỏ nhau được vì mình còn có con nhỏ. Hai vợ chồng ly hôn thì chỉ khổ con trẻ, con ở với mình thì không có điều kiện tốt, con ở với bố thì lại phải sống với mẹ kế. Nếu chỉ có một mình mình thì mình chả ham sống trong cái lồng này đâu, mình sẽ giải thoát. Nhưng nghĩ tới cuộc đời mấy chục năm tới mình phải sống với người chồng như thế mà mình càng chán nản và mất tinh thần. Âu cũng là cái số, đâu phải nhìn như thế mà đã là như thế. Đâu phải cứ nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp là sướng. Thôi thì mình sống vì con mình. Cũng may là anh rất yêu con. Có lúc bức bí quá mình chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào trong mà sống tiếp để lo cho con. Mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Chỉ mong sao có ai đó hiểu và chia sẻ được với mình.