Cũng đã 1 tháng rồi giờ mình mới dám chia sẻ, chắc các bậc phụ huynh vẫn nhớ việc mọi người chen chúc nhau trèo rào vào tắm miễn phí trong công viên nước. Mình có chị bạn ở Tô Ngọc Vân, khi biết tin công viên nước mở cửa tự do nên chị này rủ mình cho các cháu đi lên đấy chơi cùng. Bạn bè cũng lâu không gặp nhau, mà khi gặp thì chủ đề chính vẫn là các cháu nhỏ, do các cháu cũng cùng độ tuổi nên chơi với nhau cũng khá hợp.
Tôi cùng 2 cháu nhỏ đến công viên nước như đã hẹn, chồng tôi đi làm buổi sáng nên không đi được. Ngoài chị bạn ra thì còn có thêm 3 gia đình nữa đi cùng. Tôi không quen họ nhưng thấy họ cũng đều là những người có học thức và đều khá giả nên cảm thấy an tâm.
8h sáng mọi người đến đủ nên chúng tôi vào trong công viên nước luôn, không gặp phải cảnh chen chúc như báo đưa tin. Vào bên trong thì mọi người đi thay quần áo bơi, thôi cũng thoải mải để mọi người vào thay đồ trước, tôi ở lại trông hành lí cá nhân và các cháu. Các gia đình thay quần áo xong, tôi dắt bé gái 5 tuổi vào thay quần áo cùng. Bé trai nhà mới 3 tuổi, cũng không cần thay quần áo nên nhờ một chị trong đoàn trông giúp. Chị bạn tôi gặp người quen nên đang nói chuyện ở gần bể.
Đã thống nhất là xong xuôi tất cả cùng đi, nhưng khi tôi thay quần áo xong, lúc ra đã không thấy ai ở ngoài (tôi thay quần áo mất khoảng 10p). Thấy chị bạn vẫn đang đứng nói chuyện nên ra hỏi mọi người đang ở đâu? Cháu trai nhà tôi đang ở cùng họ. Chị bạn cười và chỉ ra phía đằng xa: "Kia kìa, đang tụ tập ở kia nàng ạ, nẫu". Đi thêm một đoạn thì tôi thấy cái chị mà tôi nhờ trông cháu hộ, nhưng vẫn chưa thấy con mình đâu, cảm giác không vui chút nào cả. Tôi vội hỏi xem cháu nhà tôi đâu thì chị ta chỉ tay về phía chị bạn "Thằng cu chạy ra đây nên mình đuổi theo, thằng bé mình bảo chị A (chị bạn tôi) nom hộ mà".
Thực sự là lúc này rất muốn chửi bậy các bậc phụ huynh ạ, chưa biết là ai đáng trách nhưng mình cực kì bực vì tính xuề xòa của mấy người này. Quay lại chỗ chị bạn thì mặt cũng há hốc vì mải nói chuyện chắc chẳng để ý gì đến trái đất đang quay. Lúc này cũng 9h, lượng người đông khủng khiếp nên việc tìm cháu cũng khá vất. Vừa dắt chau gái đi tìm con, mồm vẫn lẩm bẩm gọi tên cháu trong khi chân run rẩy và phải chen chúc trong đám đông.
Các gia đình khác cũng hỗ trợ nhưng chắc ko nhớ được mặt cháu và cháu chỉ cởi trần, mặc áo phao xanh và quần đen. 30 phút tìm kiếm cháu không ra là một khoảng thời gian đáng sợ. Lúc này mà có ai dắt cháu đi chắc tôi cũng khó sống quá. Đang loay hoay trong đám đông thì nghe thấy tiếng còi, chợt nhớ ra là trên áo phao có cái còi nên tôi cứ theo tiếng còi mà tìm. Cháu đang ngồi trên cái bậc cách tôi chừng 5m và ngon lành thổi còi, trông rất bình thản. Tôi mắng cháu mấy câu rồi bế cháu lên, vừa mắng nước mắt lại rơi. Ba mẹ con đi về luôn.