03/2010 (tầng 11) - ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương.
Thế là con đã bước sang tháng tuổi thứ 18, con đã bi bô tập nói, chạy tung tăng khắp nhà. Và mẹ bắt đầu nghĩ tới việc gửi con đi nhà trẻ. Mẹ biết ở tuổi này, sức đề kháng của con còn non nớt, con rất sợ phải rời vòng tay mẹ nhưng nếu có thể để con ở nhà, ôm ấp nâng niu con cả ngày thì mẹ luôn luôn sẵn sàng, nhưng còn biết bao nhiêu điều không thể, mẹ còn bao nhiêu việc phải làm. Mẹ cắn răng đưa con tới trường. con tíu tít cười nói vì tưởng được mẹ cho đi chơi. Nhưng đến khi mẹ trao con vào vòng tay cô giáo, nhẹ nhàng nói với con là yên tâm ở với cô, chiều mẹ đón, nhưng con vẫn khóc oà lên, cố vươn người níu lấy mẹ. Nhìn những giọt nước mắt của con, nhìn ánh mắt sợ hãi của con, lòng mẹ đau như cắt. Cô đã bế con vào lớp mà sao mẹ vẫn nghe thấy tiếng khóc của con văng vẳng trong tai. tự nhiên thấy mắt mẹ cũng ươn ướt ..... Mới xa con 1 phút mà mẹ đã thấy nhớ con rồi.
Các bé Lâm Nhi nhà tháng 3/2010, chúc các con luôn khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, tránh xa mọi bệnh tật nha các con. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười nở trên môi con, là mẹ mãn nguyện rồi. Yêu tất cả các con.:LoveStruc::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss: