Ở Việt Nam nói riêng (và các nước phưong Đông nói chung) có 1 thứ văn hóa theo tôi là văn hóa "Áp đặt". Từ xưa, chúng ta đã mang một truyền thống là trên bảo, dưới phải nghe, cha mẹ nói gì con cũng phải nghe làm theo, thầy cô giáo nói thì luôn đúng, học trò chỉ biết chép và làm theo, không khuyến khích bình luận và nói những gì mình suy nghĩ, nếu có bình luận thì bị coi là "cãi". Những đứa con tuân theo văn hóa trên sẽ được coi là "ngoan".


Nhiểu ông bố bà mẹ luôn sử dụng văn hóa trên để dạy con, còn một số thì luôn "áp đặt" mà không hay biết, có thể nó đã đi sâu vào tiềm thức.


Việc "ngoan" như vậy thực ra rất nguy hiểm, nó làm mất đi tính sáng tạo của trẻ, mất đi sự chủ động, sự tự tin, và nguy hiểm hơn nữa chúng ta mất "liên lạc" với chúng. Chúng nghĩ gì chúng ta không biết, chúng "vâng dạ" một cách cưỡng ép mà chúng ta không hay. Chúng ta tưởng rằng chúng đã hiểu và nghe lời. Nhưng không đơn giản như vậy.


Rồi đến 1 giai đoạn nào đó, những đứa con "ngoan" đó sẽ làm những điều khiến chúng ta bất ngờ và đôi khi sẽ không thể có cơ hội để chúng ta sửa chữa.


Mọi người nên quan tâm hơn đén những suy nghĩ của con mình, không nên áp đặt thái quá, tạo cơ hội để chúng tranh luận và đưa ra ý kiến của mình. Những điều bạn "áp đặt" có thể đúng, có thể tốt đối với 1 số người bạn thấy, nhưng chưa hẳn đã tốt với con bạn.