Kính gởi : Cô giáo chủ nhiệm lớp 2


Thưa cô


Trước hết xin cảm ơn cô đã chia xẻ với ba mẹ Khôi những băn khoăn lo lắng của cô về một số biểu hiện không tốt của con gần đây. Gia đình rất đồng ý với quan điểm của cô là đối với học sinh lớp nhỏ việc rèn luyện hạnh kiểm là rất quan trọng vì nếu không uốn nắn sớm nó sẽ tạo thành thói quen không tốt của con sau này.


Xin phép được trao đổi thêm với cô giáo về chuyện của con.


Thật sự không phải mới gần đây, mà cũng từ vài năm nay gia đình nhận thấy con mặc dù rất ham học hỏi và nhanh nhẹn, nhưng con khá chậm trong giao tiếp và diễn đạt, dẫn đến việc con chơi với bạn thì hay bị bạn chọc nên hay cáu giận đánh bạn, hoặc không thể giải thích hay trả lời lại ngay lập tức các câu hỏi của người lớn nên thường bị người lớn la rầy làm cho con trở nên cộc tính và dùng tay chân để phản ứng với bạn hoặc với em nhỏ (vì tất nhiên con không dám đánh người lớn rồi !)


Do công việc bận rộn ba mẹ cũng ít có thời gian quan tâm đến tâm tư tình cảm của con, mà chỉ quan tâm đến việc con có khoẻ mạnh, ăn uống tốt, có học bài, làm bài đầy đủ, có hiểu bài hay không... Mỗi khi hỏi mà con không chịu trả lời ngay thì ba mẹ rất bực mình vỉ mất thời gian chờ đợi và cho là con bướng bỉnh, muốn chọc tức ba me...


Gần đây em được giới thiệu đưa con đến gặp một chuyên gia về phân tích tâm lý trẻ em. Bà này là tiến sĩ đã học và làm việc tại Pháp về lĩnh vực này hơn 10 năm. Bà đã cho Khoa làm một số test đánh giá tổng cộng hơn 3 giờ về khả năng nghe hiểu, khả năng học và sự hiểu biết, khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng lời nói ở độ tuổi của Khoa. Trắc nghiệm ngôn ngữ được làm rất chi tiết ở 2 thể loại (nhận biết và diễn đạt) ở nhiều mức độ : phát âm, cú pháp, hiểu nghĩa của từ, khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống…


Sự khác biệt giữa khả năng nhận biết và khả năng diễn đạt như sau :


Nhận thức Diễn đạt bằng lời


* Về phát âm :


- Nhận thức : Phân biệt những âm gần giống nhau, ví dụ 'chân trâu' khác 'trân châu'


- Diễn đạt bằng lời : Phát âm rõ ràng, nói rõ 'tr' và 'ch'...


* Về cú pháp


- Nhận thức : Phân biệt được những câu có cấu trúc văn phạm phức tạp, chẳng hạn như "con mèo bị con chó cắn" có nghĩa là 'con mèo cắn con chó' chứ không phải 'con chó cắn con mèo'


- Diễn đạt bằng lời : Có thể tự đổi thành cấu trúc khác mang nghĩa tương tự mà không cần suy nghĩ lâu. Ví dụ 'con chó cắn con mèo'


* Hiểu nghĩa của từ


- Nhận thức : Hiểu được nghĩa của từ


- Diễn đạt bằng lời : Giải thích được cho người khác hiểu nghĩa của từ


* Khả năng ứng dụng ngôn ngữ


- Nhận thức : Hiểu được mục đích giao tiếp của ngôn ngữ. Ví dụ tấm bảng trước cửa phòng "Vui lòng gõ cửa", có nghĩa là phải gõ cửa trước khi mở cửa vào phòng


- Diễn đạt bằng lời : Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp xã hội, bằng lời nói và bằng cử chỉ. Ví dụ âm điệu của giọng nói, ánh mắt, điệu bộ (cử chỉ), khả năng trả lời nhanh một câu hỏi hoặc nói tiếp theo một chủ đề được hướng dẫn (bằng lời nói)


Hôm nói chuyện ở nhà cô em chưa có kết quả về test này, ngày hôm sau em đã đến gặp bà chuyên gia này và được cho biết kết quả trắc nghiệm của Khoa như sau :


- Các trắc nghiệm về khả năng nghe hiểu, khả năng học và sự hiểu biết cho thấy Khoa ở mức bình thường của độ tuổi.


- Trắc nghiệm ngôn ngữ :


o Khả năng nhận thức ngôn ngữ bình thường


o Tuy nhiên khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng lời rất chậm và hầu như không thể tự phát biểu ngay được nếu không có sự trợ giúp bằng cách gợi ý, liên tưởng. Trắc nghiệm cũng cho thấy Khoa thường sử dụng cử chỉ (ánh mắt, tay chân) để diễn tả cảm xúc, và con đang bị ức chế tâm lý vì không thể diễn đạt được những từ diễn đạt cảm xúc phủ định căn bản nhất như 'buồn', 'tức giận', 'ghét'; mà chỉ có thể diễn đạt được cảm xúc tích cực như 'vui', 'thích', 'thương'


Theo giải thích của chuyên gia tâm lý, thông thường cha mẹ đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý là do cảm thấy con có vấn đề về hành vi ứng xử hoặc thiếu tập trung. Trong khi nguyên nhân gốc rễ là do đứa trẻ có khó khăn về ngôn ngữ, nên dẫn đến việc đứa trẻ thường hay bực tức vì không nói được, không giải thích được cho người khác hiểu vấn đề của mình. Những đứa trẻ như Khoa thường gặp khó khăn trong giao tiếp vì khả năng nhận thức của con bình thường, có nghĩa là con hiểu biết sự việc, và phân biệt được các chuẩn mực đúng, sai … nhưng lại không diễn đạt được, không giải thích được nếu như có người khác nói ngược với sự hiểu biết hoặc cảm nhận của con, dẫn đến con sẽ thường bị ức chế và có thể phản ứng bằng tay chân. Ở các nước phát triển có các trung tâm chuyên sâu để giúp trẻ vượt qua khó khăn về ngôn ngữ và theo chương trình điều trị kéo dài nhiều năm, nhưng ở Việt nam chưa có nên vai trò của gia đình và xã hội chung quanh con như thầy cô, bạn bè đặc biệt quan trọng trong việc hiểu biết con, thông cảm với con, và giúp đỡ con vượt qua khó khăn này.


Bản chất của Khoa hiếu động, nhưng con rất tình cảm và ham học hỏi. Nghe bác sĩ phân tích tình trạng của Khoa, em rất ân hận vì nhiều lúc mình đã tỏ ra quá đòi hỏi ở con mà không quan tâm đến tình cảm của con. Có lẽ nhiều lúc Khoa cảm thấy rất cô đơn vì bạn bè không thích hoặc vì làm cho thầy cô buồn mà không thể giải thích được, cho nên sẽ có tình trạng phản ứng xấu kéo dài cho đến khi nào có người tỏ ra thông cảm với con và hướng dẫn cho con cách ứng xử để chấm dứt tình trạng phản ứng đó. Ở nhà có nhiều lúc em rầy oan Khoa, cho là con đã phá phách làm hư hay mất đồ của mẹ,… những lúc đó Khoa nhìn em rất ngạc nhiên nhưng một mực im lặng không phản đối hay giải thích gì, mặc mẹ la chán thì thôi, khi mẹ bắt xin lỗi thì trì hoãn không chịu xin lỗi nhưng cũng không nói gì cả. Vài ngày sau em phát hiện ra đó không phải là lỗi của Khoa, mà la do người lớn trong nhà cất nhầm chỗ hoặc làm rớt bể.


Khoa kể vừa rồi con đánh anh lớp 3 vì anh chặn đường không cho con uống nước, khi các bạn thấy con đánh anh kia thì nói cô nhưng con không giải thích được thành ra lại bực mình và đánh bạn nào nói cô. Còn bài tập toán con không làm là vì con chưa thuộc bảng cửu chương nên cảm thấy làm bài khó. Do tính con thích làm theo thứ tự nên chỉ cần một bài làm không được thì con có thể bỏ luôn các bài tiếp theo, lúc đó chỉ cần cô giáo nhắc là bài nào làm không được thì bỏ qua và làm bài tiếp theo thì con mới làm tiếp được.


Tuy nhiên em đã nói Khoa là việc con không nghe lời cô khi cô nói ở lại làm bài hoặc ở lại gặp cô mà con không làm là không tốt và con phải xin lỗi cô về việc đó. Cũng như con phải tập kiềm chế không đánh bạn khi con tức giận, có chuyện gì cứ nói với cô giáo, cô bảo mẫu, hoặc nếu không nói được thì viết ra giấy đưa cho cô xem hay về nhà kể cho mẹ nghe.


Em rất cảm ơn cô đã biết tính của Khoa và đã quan tâm động viên con trong học kỳ 1 vừa qua. Việc khó khăn trong diễn đạt là một khiếm khuyết thuộc về thần kinh trung ương và do vậy việc cải thiện nó chắc sẽ lâu dài và đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn của gia đình, thầy cô, cũng như nỗ lực của chính Khoa. Em sẽ quan tâm đến con nhiều hơn và rất mong cô cũng thông cảm và giúp đỡ Khoa diễn đạt ý tưởng và cảm xúc của mình để có thể hiểu được nguyên nhân con gây hấn với bạn hoặc không hợp tác với thầy cô, Khoa rất thích được nói ngọt và thường tỏ ra không hợp tác khi bị rầy lớn tiếng (ngoại trừ chuyện đánh nhau do đùa giỡn với nhau thì chắc có lẽ phải chấp nhận vì con trai tuổi này khá hiếu động)


Mong cô liên hệ chặt chẽ với gia đình để giúp con tiến bộ, gia đình luôn quan tâm và sẵn sàng hợp tác với nhà trường mong con trở thành học sinh tốt. Xin thành thật cảm ơn cô.