Các mẹ ơi, bên này Suppernany (SN) có new series nên Liên kể cho các mẹ nghe nhé, hy vọng giúp cho các mẹ chút đỉnh, cứ thứ 3 hàng tuần là chíêu nên Liên sẽ tranh thủ kể vậy.
Đây là phần đã chiếu tuần trước, mình tóm lại nha:
Gia đình có 4 người con – lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi – bà mẹ ở nhà chăm con, bố thì đi làm. Mẹ thì không dám la con hay đánh con gì đâu, chúng muốn làm gì thì làm, nhưng tối đến về nhà thì chúng không quậy phá vì sợ bố. Ông bố thì nghiêm khắc và có phần hơi quá đáng nữa kia. Chúng đánh nhau, chửi thề, phun nước miếng, phá đồ đạc trong nhà, ném đồ vào người nhau thế nhưng Mẹ chúng chỉ la thôi chứ không bao giờ nặng lời hơn đựoc với bọn chúng thế là phải mời Suppernanny tới nhà giúp đỡ.
Sau khi quan sát chúng chơi và phá thì cô ấy mới thiết lập 4 cái “naughty zone” là 4 cái phòng riêng biệt để nhốt chúng vào khi chúng quậy. Sau đó cô ta viết 1 cái bảng trong đó nội dung là cấm chửi thề, cấm phun nước miếng, cấm … nếu hư thì sẽ bị phạt. Bọn nhóc cứ tỉnh bơ như không có chuyện xảy ra.
Thằng nhóc 4 tuổi bắt đầu chửi thề, phun nước miếng, Suppernany bảo người mẹ nhìn vào mặt con và nói không đựơc chửi thề, không đựơc phun nước miếng nhưng nó vẫn làm thế là vào naughty zone, thằng nhóc mở cửa chạy ra, SN nói bà mẹ đem vô phòng lại, cứ làm đi làm lại như thế và bà mẹ yêu cầu thằng nhóc xin lỗi nhưng nó dứt khóat không xin lỗi và nó không xin lỗi thì phải ở trong phòng, cho dù nó có chạy ra thì bắt nó vô lại và bắt nó xin lỗi mẹ - cuối cùng sau chục lần chạy ra bị bắt vô phòng trở lại thì nó hiểu ra vấn đề và xin lỗi mẹ - thế là đựơc tha. Thằng cu lớn cũng quậy thế là vô phòng ngồi, lâu lắm chịu không nổi thế là phải xin lỗi mẹ.
Chuyện đi học sáng sớm thì chả bao giờ chúng đi học đúng giờ, sáng nào bà mẹ cũng rượt hết đứa này đến đứa kia. SN bảo là chuẩn bị quần áo hết cho tụi nhỏ tối hôm trước, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng nó, chuẩn bị lunchbox cho chúng nó đầy đủ luôn. Sáng chúng ngủ dậy, đứa nào ăn sáng xong thì bà mẹ dẫn chúng đi thay đồ, làm vệ sinh rồi đi học. Và lần đầu tiên chúng đi học đúng giờ.
SN bảo rằng hễ chúng nó sai thì hãy quì gối cho mặt mình ngang hàng với mặt chúng và nói bằng cái giọng dứt khóat là làm như vậy là sai, phải xin lỗi mẹ mau – nếu không thì vào naughtyzone. Sau đó thì SN về nhà 1 tuần để lại cho cha mẹ chúng xử lý nhưng sự việc lại trở lại như cũ, và SN quay trở lại và bật videp clip lên cho hai vợ chồng coi và phân tích cái sai đúng trong cách xử lý, đó là bà mẹ cần phải cứng rắn hơn, tự tin hơn đừng sợ la con sẽ làm nó hết yêu thương mình – còn ông bố thì hãy mềm mỏng hơn với con mình và đừng có la sảng chúng nữa. Sự việc sau đó thay đổi hòan tòan, chúng trở nên dễ bảo hơn vì thật ra cũng chả muốn vào naughty zone ngồi, và SN cũng dạy chúng chơi trò hơn săn lùng báu vật và muốn chơi thì phải nắm tay nhau. Cái điều đó cũng khiến chúng thân thiện với nhau hơn.
Và điều thành công nhất là vợ chồng đã có thể dẫn 4 tiểu yêu đi ăn ở ngòai mà không sợ chúng đánh nhau, gây nhau và mất trật tự công cộng nữa.
Túm lại Liên thấy là phải kiên quyết trong việc bắt bé vào naughty zone và khi chúng khóc cố gắng đừng nhìn vào mắt bé ,nếu không mẹ sẽ người mềm nhũn ra khi thấy con khóc. Khi la con hãy quì gối ngang bằng mặt con và nói bằng giọng kiên quyết cộng với việc giải thích vì sao con bị la, con làm sai như thế nào rồi hãy phạt.
Liên cũng bắt chứơc theo SN và sau 7 lần úp mặt vào tường thì lần thứ 8 Đăng nói được chữ sorry. Thú thật là cũng không phát xít với Đăng bằng Tú nên nó hư lắm.