Sinh nhật lần thứ 50 và cũng là sinh nhật lần đầu tiên, nó đã tặng mẹ một món quà ý nghĩa như vậy...



Năm nay nó tròn 15 tuổi, thế nhưng vẫn giống như một đứa trẻ con, thích được nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ ôm ấp, nuông chiều.



Hôm đó, đêm trăng tròn, hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau trước hiên nhà, mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc nó rồi hỏi:



Con có nhớ mai là ngày gì không?



Ngày gì ạ mẹ?



Con không nhớ thật hay giả bộ đấy?



Thật mà, mai nhà mình có khách ạ mẹ?



Mai sinh nhật ông đấy ông tướng ạ!”. Vừa nói mẹ vừa dí nhẹ vào đầu nó.



Nó cười, thật ra nó nhớ ngày sinh nhật của nó chứ. Mẹ nhìn nó âu yếm:



Thế con có muốn mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho con không?



Nó lắc đầu: “Thôi mẹ, tổ chức làm gì cho rườm rà, sinh nhật con thì…cũng bình thường như bao ngày thôi mà mẹ”.



Đã mấy chục năm nay, cũng chỉ vì nhà nghèo nên mẹ chưa bao giờ cho nó một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa, năm nay sinh nhật lần thứ 20, mẹ muốn cho nó một bữa tiệc đáng nhớ, dù nó không phải điều gì cao sang cả.


Mẹ lại hỏi nó:



Thế con thích ăn bánh kem không để mẹ mua nào?



Không, con không thích ăn bánh kem đâu mẹ, mẹ mua cũng để phí vậy thôi!”.



Nghe nó trả lời, đôi mắt mẹ bắt đầu chùng xuống, có điều gì đó làm mẹ thấy nghẹn ngào.



Thế con thích gì để mẹ tặng?



Mẹ tặng gì con cũng không thích...”



Đôi tay mẹ run run, vòng tay mẹ buông lỏng, mẹ thẩn thờ:



Nếu một ngày nào đó, mẹ và con đang đi trên đường gặp một vài người bạn của con, con có giới thiệu mẹ với bạn không?



Tất nhiên là không rồi ạ!



Nó trả lời, khuôn mặt tỉnh bơ đến vô tâm. Khóe mắt mẹ cay cay, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài xuống má, mẹ nhẹ nhàng lấy tay gạt đi mà không cho nó biết.



Nhà mình nghèo, mẹ chưa từng cho con được thứ gì trọn vẹn cả, con…có…giận mẹ không?



Giọng mẹ lắp bắp, mẹ vừa nói vừa nhìn xuống nó và mong chờ câu trả lời, thế nhưng:



Có chứ, con giận chứ, con không thích nghe mẹ hỏi câu này đâu



Thế…con không…thương…mẹ hả?



Một tiếng “Không!” buông ra nhanh chóng, lòng mẹ lúc này như trăm ngàn mũi dao đang cào xé, bà vội lấy lý do buồn ngủ để che đi những giọt nước mắt đang rơi không ngớt trên má. Đêm, lạnh lẽo, vầng trăng cũng u ám giống như lòng người.



Đêm đó, có hai người đang khóc. Đêm đó, có hai trái tim đang đau…




Có mẹ là món quà lớn nhất của đời con




Sáng hôm sau, nó đi học trước khi mẹ dậy. Dù những lời đêm qua xé nát trái tim mẹ nhưng mẹ vẫn làm một bữa cơm đạm bạc, nấu mấy món nó thích, mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ và đợi nó về tổ chức sinh nhật.



Trưa đến, nấu cơm xong, mẹ ngồi một mình sau nhà, trong đầu bà luôn ám ảnh về những gì con trai nói, và bà lại khóc.



Bỗng “Mẹ ơi! Mẹ ơi…”, tiếng gọi mẹ của nó vọng ra, bà vội lau nước mắt và ngồi dậy, nó đã chạy ra sau nhà và nắm tay kéo mẹ vào nhà.



Vào đến nhà trong, một khung cảnh không ngờ hiện ra. Trước mắt mẹ là 49 học sinh đồng phục chỉnh tề, xếp thành hai vòng tròn xen kẽ vây quanh chiếc bàn đặt bánh sinh nhật ở giữa nhà, trên tay mỗi người cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm.



Nó dắt mẹ bước vào giữa vòng tròn, 49 thành viên trong lớp ai cũng nở một nụ cười rất đẹp và đồng loạt cúi chào ngoan ngoãn. Rồi lần lượt từng người một bước đến tặng hoa cho mẹ cùng những lời chúc sinh nhật chân thành và xếp thành hình trái tim ngay ngắn.



Mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng không giống những giọt nước mắt của đêm qua mà là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.






Lời bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, nó bước đến gần mẹ, ôm một bó hoa to đùng tặng mẹ, nó ôm chặt mẹ và nói:



Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu quý của con! Con xin lỗi vì đêm qua đã nói những lời làm mẹ tổn thương, khiến mẹ phải rơi nước mắt. Nhưng con nói những lời như vậy là vì con muốn mẹ biết rằng:



Con không muốn mẹ tổ chức sinh nhật cho con. Bởi vì ngày sinh nhật của con cũng chính là sinh nhật mẹ. Ngày sinh nhật của cả hai mẹ con ta! Con không muốn mẹ chỉ tổ chức sinh nhật cho con mà quên đi mất ngày của mẹ!



Con không muốn mẹ mua bánh sinh nhật cho con. Vì đối với con không có bất cứ thứ gì ngon hơn những món được nấu bởi bàn tay của mẹ! Chỉ cần được ăn cơm mẹ nấu, ngày nào cũng tuyệt vời hơn cả sinh nhật của con!



Con không cần quà sinh nhật mẹ tặng con. Vì mẹ đã tặng con món quà quý nhất, đó là cả một cuộc đời và sự hy sinh của mẹ… Không có món quà nào có thể sánh bằng món quà đó được!



Nếu một ngày nào đó đang đi trên đường cùng mẹ, tình cờ gặp một vài người bạn cùng lớp với con, con sẽ không giới thiệu mẹ con với những người bạn đó. Vì con muốn giới thiệu mẹ của con với cả lớp, với tất cả mọi người, những người con gặp và những người con quen.



Con muốn cho họ biết rằng mẹ của con không quê mùa, mà mẹ có một nét đẹp vô cùng bình dị, mẹ dịu dàng và ấm áp, đôn hậu và bao dung… Và, đối với con mẹ là người phụ nữ đẹp nhất!



Khi mẹ hỏi con “Nhà mình nghèo cái gì cũng thiếu. Mẹ không thể cho con được một cuộc sống bằng bè bằng bạn. Cái gì cũng thua sút người ta hết. Con có giận mẹ không?” Đương nhiên là con giận chứ! Con giận mẹ rất nhiều! Vì mẹ đã cho con quá nhiều, cuộc sống của con chỉ cần có mẹ là đủ rồi mẹ ạ!



Và, con không thương mẹ! Bởi vì con yêu kính mẹ! Con yêu mẹ hơn mọi thứ trên đời!!!



Mẹ ôm nó khóc trong niềm hạnh phúc bất tận. Bữa tiệc sinh nhật mẹ dành cho nó nhưng, cuối cùng thì nó đã dành tặng mẹ một ngày sinh nhật thật đặc biệt. Sinh nhật lần thứ 50, và cũng là sinh nhật lần đầu tiên trong cuộc đời mẹ, một ngày sinh nhật ý nghĩa!





Theo Thu Hương / Một Thế Giới