Cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến nhà mình nếu như không ở gần nhau và bé con nhà mình lại học cùng lớp với bé đó.
Mẹ của Nhím cực kỳ yêu Nhím và chiều kinh khủng, bé thích gì mẹ cũng mua cho, thế nên đồ chơi của Nhím phần lớn là súng và gươm để cho giống siêu nhân. Mẹ yêu Nhím nên rất hay nói nựng con (nguyên văn): "Tu ơi tu, tu ăn bắn nhá hay tu ơi tu tu ăn tơm nhá" (cu ơi cu cu ăn bánh nhá hay cu ơi cu cu ăn cơm nhá). Nhà gần cạnh có bé gái tên là Mi vì họ hàng nên phải gọi là cô thế nhưng khi gọi thì ko gọi là cô Mi mà toàn gọi là "Tô Mi ơi Tô Mi". Nhím khẽ ho là Mẹ cho nghỉ học ở nhà luôn. Trời đất ạ, thằng bé thì nghịch kinh khủng và cực kỳ khó bảo, sang nhà mình thì toàn mang theo "vũ khí gươm súng" những thứ nhà mình ko cho con chơi vì cho dù là gươm nhựa nhưng vẫn có đầu nhọn.
Hậu quả là gì: Nhím đến lớp chả chơi với ai, cả lớp tập thể dục vận động thì bé kéo 1 cái ghế ngồi ghếch chân lên nghịch 1 thứ gì đó. Hơn 4 tuổi rồi nhưng toàn ị đùn, ko gọi cô để đi vệ sinh (vì ở nhà toàn thế cứ ị đùn ra Mẹ dọn). Và riêng việc nói thì ngọng líu lô, từ nọ ríu và từ kia nói ko rõ ràng.
Bé con nhà mình cũng 4 tuổi thấy Nhím nói từ "ăn bắn" cũng nói theo, đi vệ sinh hay gọi là đi ị và đi tè, thì con cũng bắt chước Nhím nói là " đia ỉa và đi đái" :Crying: Hay còn bắt chước Nhím nói từ đệm kiểu như "rắm, cứt..." :Sick:.
Bé nhà mình bắt chước làm bố mẹ trợn tròn mắt nhưng con thì bảo được nhưng mình lại phải mất thời gian. Góp ý thế nào đây, chả nhẽ trẻ con lại ko cho chúng chơi với nhau, mà chơi như thế này thì chỉ thấy con nhà mình sẽ bị tiêm nhiễm 1 loạt tật. :Sigh: