Vào lúc tân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi công dân “phát huy sáng tạo góp sức xây dựng nước nhà”, một cuốn sách đã ra mắt gây rất nhiều chú ý trong giới giáo dục và phụ huynh Singapore....


Làm cách nào để giúp con em có được ý tưởng riêng khi giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống, công việc? Câu trả lời là không nên chỉ đưa ra hướng dẫn (cho dù là hướng dẫn tốt), mà chủ yếu là phải buộc chúng động não.


Tiến sĩ Ng Aik Kwang, tác giả cuốn sách mang tựa đề Giải phóng tinh thần sáng tạo trong học sinh Châu Á, gợi ý rằng phải cung cấp cho chúng những “bài tập mở” : các bậc phụ huynh có thể bắt đầu bằng cách đưa cho con xem các bức tranh về những đồ vật thông thường nào đó (xe đạp, bút bi, máy walkman...) rồi giao cho chúng nhiệm vụ tìm kiếm trên internet và thư viện về việc các đồ vật ấy được sáng chế như thế nào. Các bậc phụ huynh cũng có thể yêu cầu con em thử tái thiết kế các đồ vật (như hộp đựng viết, một món đồ chơi nào đó) theo trí tưởng tượng của chúng, có thể yêu cầu chúng suy nghĩ có thể cải tiến được gì không. Các câu hỏi được khuyên là : con có hài lòng với cách họat động của đồ vật này không? Theo con làm thế nào để nó tiện dụng hơn? Nếu con thiết kế nó theo kiểu khác thì có vấn đề gì không? Sau đó phụ huynh có thể yêu cầu con em vẽ ra những ý định cải tiến của chúng.


Đối với trẻ có khó khăn trong việc nêu sáng kiến thì phải làm cách nào? Tiến sĩ Ng Aik đề nghị một phương pháp gọi là SCAMPER (Subsititude, Combine, Adapt, Magnifylminimise, Put to other use, Eliminate, Rearrange), tạm dịch là thay thế, phối hợp, thích ứng, phóng lớn/thu nhỏ, dùng cho ứng dụng khác, lọai trừ, tái sắp xếp.


Ví dụ, trong một cuộc thi ở trại hè về viết sáng tạo, phụ huynh có thể yêu cầu con em tạo ra câu chuyện về một ngôi nhà ma. Thường thì trẻ sẽ viết về một câu chuyện về con ma sống trong một ngôi nhà lớn bỏ hoang. Chính lúc này phụ huynh có thể can thiệp để giúp con em có câu chuyện “lạ” hơn. Thay vì con ma, họ có thể gợi ý về một bà cụ già cô đơn sống ru rú trong nhà mà ai cũng tưởng là ma. Rồi phụ huynh có thể hướng dẫn con em đưa câu chuyện của chúng sang hướng khác bằng những câu hỏi như : Tại sao bà cụ lại cô đơn? Theo con, tại sao bà ấy không ra khỏi nhà?


Các em có thể sẽ “ra” được câu chuyện một bà cụ bị gia đìng bỏ bê sống trong căn nhà đổ nát do không có tiền để sửa chữa. Đến đây, phụ huynh sẽ hỏi tiếp : theo con phải làm cách nào để bà cụ được hạnh phúc? Có nhiều khả năng trẻ sẽ nói :”Khi bà ấy gặp lại và sống chung với gia đình.” Kết luận này có thể dùng cho bài học về chăm sóc người già...


Tiến sĩ Ng Aik nói “Mọi đứa trẻ đều có tiềm năng sáng tạo. Phụ huynh luôn có thể giúp chúng phát huy tiềm năng đó bằng một môi trường và thái độ đúng đắn”.


(Theo The Straits Times) / Báo Tuổi Trẻ ngày 14/8/2004


Vấn đề giáo dục được nêu ra trên đây theo mình không phải chỉ riêng cho một đảo quốc Singapore mà hầu như quốc gia nào cũng vậy, đặc biệt là ở nước ta hiện nay khi mà mọi người đang lên tiếng về chương trình giáo dục của nước nhà thì theo mình muốn cho sinh viên ở các trường đại học tự giác và sáng tạo trong việc học tập, nghiên cứu thì phải giáo dục ngay từ khi còn là đứa trẻ lên 5, lên 10. Còn theo các bạn thì thế nào?


Các bà mẹ ở Singapore có ai mua và đọc qua quyển sách nói trên chưa? có thể chia xẻ cùng với các mẹ trên wtt có được không?


Thân ái.


Mẹ cutí