Nên rèn tính kỷ luật cho con từ lúc nào và như thế nào?
Nên rèn tính kỷ luật cho con từ lúc nào và như thế nào?
Nếu trẻ không vâng lời, cha mẹ phải kiên quyết không nhượng bộ
Nhiều cha mẹ tỏ ra lúng túng không biết giáo dục con cái như thế nào cho phải. Cha mẹ thường có 2 thái độ: quá nuông chiều hoặc quá nghiêm khắc. Hiện nay, đa số các gia đình chỉ có 1-2 con, và cha mẹ bận việc làm suốt ngày, nên ít có thời gian gần gũi con cái. Do đó, nhiều người có khuynh hướng giao phó việc giáo dục cho nhà trường hoặc cho ông bà và người vú nuôi.
Có thể dạy kỹ luật cho trẻ từ lứa tuổi nào?
- Linh, một bé gái 10 tháng tuổi đang bò để leo lên cầu thang, là điều rất nguy hiểm. Mẹ thấy bé nhìn mẹ trước khi bò đến cầu thang và cười với mẹ khi mẹ đến đưa trẻ ra khỏi bậc thang.
Như thế, mặc dù Linh mới 10 tháng tuổi nhưng đã ý thức về điều không được làm. Bé cũng thử xem phản ứng của mẹ và xem việc mẹ đến với bé như một trò chơi. Trong khi đến bế Linh chơi chỗ khác, mẹ có thể nói:”Không! Con không được leo lên cầu thang!” với một giọng cương quyết và nghiệm túc chứ không được cười. Nếu mẹ vừa nói vừa cười, thì mẹ tự mâu thuẫn với thông tin mẹ nói với con, chẳng khác nào: “mẹ cấm con một điều nhưng mẹ cười, như thế tận đáy lòng, mẹ cho phép con làm điều con muốn”. Ngay từ lúc này, chính cha mẹ quyết định, chứ không phải trẻ và giúp trẻ hiểu một số điều cấm.
- Lúc 16-18 tháng tuổi, trẻ biết đi, sờ mọi thứ, làm vỡ đồ đạc. Cha mẹ cần cấm trẻ không được đụng vào một số đồ vật như ổ điện, hoặc những đồ dễ vỡ. Từ 18-24 tháng tuổi, trẻ bắt đầu dùng lời nói hoặc tiếng la hét để đòi hỏi theo ý trẻ, hoặc chỉ bằng ngón tay điều trẻ muốn. Ở tuổi này, cha mẹ không nên đáp ứng ngay nhu cầu của trẻ nhưng tập trẻ biết chờ đợi để dạy trẻ tự quản lý sự ấm ức của mình. Ví dụ, không nên cho trẻ ăn bánh 15 phút trước khi ăn cơm chẳng hạn. Lúc đó, mẹ nên giải thích: “Không, con không được ăn bánh bây giờ, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Nếu con ăn bánh bây giờ, con sẽ không còn đói để ăn cơm nữa”.Cho dù trẻ có khóc, ta không nên nhượng bộ để dạy trẻ thích nghi với nhịp sống của gia đình. Nhiều trẻ chán ăn vì trẻ ăn suốt ngày và ăn trước màn ảnh truyền hình cũng như mê xem truyền hình đến khuya nên không đảm bảo thời gian ngủ.
- Lúc 2 tuổi, trẻ bắt đầu qua giai đoạn chống đối. Khi cha mẹ nói “không” với trẻ, thì trẻ cũng bắt chước nói ”không” với cha mẹ. Cha mẹ cần cương quyết và nói: ”Con có thể nói “không” nhưng bố quyết định là con phải di tắm, con phải vâng lời bố vì chính bố mẹ quyết định chứ không phải con”. Người lớn phải nghiêm túc để trẻ hiểu những giới hạn của mình, chứ không muốn gì cũng được.
Nếu trẻ không vâng lời, cha mẹ nên làm gì?
Cha mẹ phải cương quyết không nhượng bộ: nếu không ăn xong, thì không được xem phim hoạt hình hoặc xem Xuân Mai hát. Nếu trẻ nổi giận la hét, cha mẹ nên cảnh cáo: ”Nếu con nổi giận, con sẽ bị phạt, con sẽ không được ăn bánh hoặc bố không chở đi chơi”. Và cha mẹ phải giữ lời, chứ không hăm dọa rồi không thực hiện việc phạt, làm cho trẻ không còn tin tưởng. Trẻ còn có thể tỏ ra hung hăng, với hành vi tự đánh mình hay đánh người khác, cắn, véo bạn cùng trang lứa. Ngay lần đầu trẻ giơ tay lên để toan đánh người khác, thì phải rày trẻ một cách nghiêm túc và phạt trẻ bằng cách cô lập trẻ ở một nơi nếu trẻ tái phạm. ”Nếu con không ngoan thì con ngồi ở góc này cho đến khi con bình tĩnh trở lại”. Cách ly trẻ trong một thời gian ngắn là một biện pháp tốt để trẻ không nổi cơn thịnh nộ cũng như người lớn tránh không đánh trẻ.
Người lớn có nên giáo dục trẻ bằng roi vọt không?
Nhiều người lớn đánh trẻ, không phải để giáo dục nhưng để hả giận, nên không hề giải thích cho trẻ biết lý do trẻ bị đánh. Thỉnh thoảng tát vào mông trẻ thì không có gì trầm trọng, nhưng nếu đánh trẻ thường xuyên với dây nịt hay roi mây thì có thể gây những rối loạn hành vi, gây sự căng thẳng, lo âu cho trẻ và có thể dẫn đến một số triệu chứng như giật cơ (tics), đau đầu, đau bụng. Người lớn đánh trẻ còn cho thấy sự bất lực và thiếu kềm chế bản thân, và vô tình dạy trẻ ứng xử bằng bạo lực.
Đến tuổi vị thành niên, trẻ khẳng định nhân cách của mình, có thái độ chống đối cha mẹ nhất là khi thấy cha mẹ không làm gương tốt cho trẻ, và trẻ muốn sống tự lập, không muốn nghe lời khuyên của người lớn. Ở tuổi này, người lớn cần thiết lập mối quan hệ tin cậy với trẻ để trẻ có thể tâm sự với người lớn, và không cần giấu giếm hoặc nói dối. Cha mẹ cần động viên thay vì phạt trẻ. “Nếu con có thể tự lo học, mẹ không kiểm soát giờ học của con, miễn là kết quả học tập tốt” hoặc “nếu con hứa về đúng giờ, bố cho phép con đi chơi với bạn”.
Tóm lại, kỹ luật cần được dạy cho trẻ từ nhỏ và cần được thích nghi tùy theo tuổi phát triển của trẻ và giúp trẻ lớn lên trong sự tự lập. Cần có sự tôn trọng hỗ tương giữa cha mẹ và con cái, cũng như tránh những thái cực như quá nuông chiều hoặc quá khắc khe. Trẻ ý thức giới hạn sẽ cảm thấy an toàn và tin tưởng vào người lớn.