Em đã theo dõi các bài viết trên diễn đàn từ lâu, cũng không comment gì nhiều, chỉ đọc và rút kinh nghiệm dần cho bản thân mình. Nhưng thực sự hôm nay em muốn chia sẻ vấn đề của gia đình mình, mong những lời góp ý từ các anh chị.


Em xin dông dài tí để mọi người thấy rõ được hoàn cảnh cụ thể của gia đình em bây giờ. Em có một đứa em trai, năm nay lớp 12 rồi. Em lập gia đình và ra ở riêng từ cuối năm ngoái nên thời gian dành cho nó ít hơn. Trước đấy 2 đứa nói chuyện nhiều, em cũng tự tin phần nào vì em hiểu được nó đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì - điều mà có thể giữa anh chị em với nhau dễ chia sẻ hơn là giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ em là cán bộ nhà nước, công việc không phải bận rộn quá mà không có thời gian giáo dục con cái. Từ lúc cấp 2 đến giờ thì hai người đã luôn đau đầu vì nó. Lười học, đi chơi la cà và bắt đầu mầm mống game online.


Còn bây giờ mọi thứ trầm trọng hơn thế. Thấm thoắt đã qua 9 tháng kể từ khi em lấy chồng. Tuần nào em cũng về nhà ngoại và số lần em phải nghe bố mẹ "kể tội" nó ngày càng nhiều hơn. Nào là đi học luôn về muộn 1 - 2 tiếng, ăn cắp tiền, toàn cày game online, hút thuốc lá (nên giờ người nó gầy đét), đêm không ngủ mà cứ đóng cửa phòng rồi khóa lại (phòng nó không tv và máy tính, chỉ có truyện tranh), sáng dậy muộn và tất nhiên là đi học muộn. Hôm nay cô giáo chính thức mới bố mẹ em lên và yêu cầu cho nó nghỉ học. Cô bảo ở lớp nó không học mà cứ ngủ gà ngủ gật. Và vấn đề to lớn nhất là khi nghe cô giáo nói thế nó cũng không có ý sợ, vẫn nghĩ đơn giản là ôi dào, có mỗi cái tội đấy sao đuổi học được! Nó tiếp tục ung dung thách thức "dư luận", mặc dù "dư luận" cứ đập cửa ẩm ầm đòi vào nói chuyện với nó.


Thằng cu này tiểu sử cũng không phải ngoan ngoãn gì nhưng em thấy nó cũng là đứa biết nghĩ. Em ốm nhẹ mà nó cũng gọi điện thăm hỏi các kiểu. Hồi em đi lấy chồng 2 đứa cứ nhìn nhau chép miệng bảo sau này mỗi đứa một nhà thì chán lắm nhỉ. Rồi năm lớp 10 bố mẹ em treo thưởng nếu nó đạt học sinh tiên tiến, thế mà nó cũng cố gắng nâng điểm kỳ 2 để đạt được mặc dù kỳ 1 trung bình.


Nghe bố mẹ kể chuyện em cũng nói chuyện với nó nhiều lần. Câu chuyện mang tính chất chia sẻ hơn là giáo huấn nó. Lúc đấy nó có vẻ xuôi, nhưng sau đó thì mọi chuyện vẫn thế. Thực sự bây giờ em không biết nên làm thế nào nữa. Em xin lời khuyên của các anh chị. Em nên nói chuyện với nó thế nào? Có cần phải cho nó đi học 1 lớp giáo dục ý thức không? Gia đình em sẵn sàng cho nó ở nhà 1 năm để giáo dục ý thức cho nó. Em có xem chương trình Sống khác trên VTV6, thỉnh thoảng cứ nghĩ hay cho nó đi như thế cho tỉnh người ra :(