Không ít ba mẹ than phiền “Con nhà tôi giống ai mà lười biếng quá, bảo làm gì cũng không làm”, “Bé nhà tôi càng lớn càng lười, lười từ trong trứng nước”...
Không đứa trẻ nào lười bẩm sinh như một số ba mẹ vẫn nghĩ. Mỗi đứa trẻ đều như tờ giấy trắng, chính cách dạy của ba mẹ đã hình thành nên tính cách của con từng ngày.


Một số ba mẹ vì không muốn con phải vất vả, thua thiệt với người ta nên ra sức nuông chiều, làm thay con tất cả. Ba mẹ không cho con làm việc nhà, vì nghĩ rằng, làm việc nhà dễ khiến trẻ căng thẳng, cực nhọc, áp lực, chiếm nhiều thời gian học tập và vui chơi của con.
Tuy nhiên, cách yêu thương này chưa thật sự đúng đắn. Trẻ có thể sẽ quen với sự chiều chuộng, làm giúp; khi không được như ý muốn, con có thể sẽ đòi hỏi, thậm chí là trách ba mẹ, xem những gì ba mẹ làm cho mình là điều hiển nhiên. Từ đó, con có thể trở thành một người lười biếng, sống ỷ lại, ích kỷ, thờ ơ, nghĩ rằng, mọi thứ đã có ba mẹ lo. Chắc hẳn, bạn không xa lạ gì với tình huống, mẹ nhờ lấy cái này cái kia, nhưng đứa con không phản ứng, mãi cắm mặt vào điện thoại, gọi nhiều lần mới trả lời lại bảo mẹ tự lấy đi phải không nào?

Cũng có không ít ba mẹ nuôi dạy con với sự kỳ vọng cao. Ba mẹ luôn muốn con phải là một em bé siêng năng, chăm chỉ, hoàn hảo, ngoan ngoãn, từ cuộc sống hằng ngày đến học tập. Sự kỳ vọng này có thể phản tác dụng, khiến con cảm thấy áp lực, mệt mỏi, con có thể không còn muốn cố gắng nữa, trở nên lười nhác hơn.







Nguồn Cửa sổ vàng Nguyễn Duy Cương
