Còn tumeo lại muốn ca cẩm rằng làm thế nào để giáo dục con mà .. MẸ KHÔNG CÁU GIẬN. QA lại có 2 kiểu phản ứng: hoặc là DỖI (cái này thì dễ, 1 lúc sau quên quên, mẹ hỏi lại quay ra cười) trong những trường hợp vớ vẩn, còn 1 cách nữa mà mình ghét nhất trần đời là KHÓC om xòm, đến phát ho hen lên, có khi còn nôn. Bé biết nói được dăm bảy từ, nhưng lại luôn dở bài khóc khi muốn mẹ nhượng bộ. Cả ngày vui đùa chả sao, nhưng khi mẹ đi làm về bé luôn muốn mẹ ngồi bên cạnh, dù ko chơi cùng. Khi nào mát tính thì cho mẹ đi nấu cơm, tắm giặt, còn không thì PƯ bằng khóc, dù có nhiều đồ chơi mới hay ho cũng ko chịu ngồi 1 mình. Nhiều lần mình cứ lờ đi làm việc của mình, có lần chịu không nổi phải phét vào đít, nhưng thật sự ko biết làm thế nào. Nghe con khóc ầm ĩ mà mình thấy nóng sôi hết cả người, có khi phải đi rửa mặt để không trút cái cơn đấy vào người thằng con. Lúc vui vẻ phân thích thì gật gù tỏ vẻ thông cảm lắm, nhưng rồi nước đổ lá khoai ...
Tự an ủi mình rằng chỉ có từng giai đoạn, lớn lên 1 chút sẽ hết...
:rolleyes: Nhưng nhỡ không hết thì làm thế nào ????