Tối qua mình cho con gái mình đi chới, đến giờ mình bảo về nhất định không chịu về. về đến nhà lại còn khóc ư ử suốt. Mình bực mình quá định dạy cho con một trận. Thế là mình đét vào đít cho một cái thật đau. hắn khóc cầu cứu bà nội, thế là bà nội lại "bà yêu, bà yêu", hắn được thể lại càng gào to. MÌnh bực quá rồi, nhốt hắn vào trong phòng một mình. hắn gào thết, đập phá trong phòng, mình mặc kệ. Bà nội thì xót cháu quá cứ bắt mình mở cửa, mình nhất định không. Bà mắng mình là không đwowcj làm thế con bé sinh bệnh tâm thần. Mình cũng nhất định không. MÌnh để mặc hắn một lúc thấy ngớt khóc dần, và chuyển qua giai đoạn thút thít, hắn có vẻ bắt đầu biết sợ, nhìn mình cầu cứu. Mình để cho một lúc nữa, mới giang tay ra bế, thế là hắn ta chỉ chờ có thế lao vào tay mẹ, không dám khóc nữa. Mình trộm nghĩ mình đã thnahf công rồi đây. Sáng ra mình nói chuyện với hắn về chuyện tối qua. Hỏi "con có biết tại soa hôm qua mẹ phạt con ko?" đáp "dạ, tại con đòi bà" Hỏi "thế lần sau con có làm như thế nữa ko? " Đáp "Dạ, ko". Như thế là mìn đã dạy được cho con một bài học. Nhưng mình vẫn cứ bắn khoăn mãi một điều là mình làm nhw thế có quá đáng không, và liệu có để sinh bệnh tâm thần cho con ko (như bà nội bảo). các mẹ ơi, các mẹ cokinh nghiệm gì xwr lý những tình huống như thế ko, cho tớ một lời khuyên.