Em hay xem phim nước ngoài, điều mà em ấn tượng nhất là tính tiết kiệm. Nhưng nhiều khi tiết kiệm sẽ bị biến thái là keo kiệt hay bần tiện, bủn xỉn. Người Việt Nam mình có tính "sĩ diện" rất cao. Uống cốc nước ngoài quán rõ là khát nhưng vẫn để lại 1/3 cốc. Đó là một một biểu hiện rất xấu của sự hoang phí, thâm chí là xa xỉ. Bên nước ngoài họ hay dùng bút chì, với người Nhật cái bút chì thực sự bị cho vào sọt rác khi không còn chì. Có nghĩa là họ sáng tạo ra những cách kẹp ruột chì khi bút đã vót ngắn đến mức không thể cầm trên tay để viết. Hay ở những nước phương Tây, họ hay ăn mì hay pho mát, miếng bánh cuối cùng bao giờ cũng là miếng vét đĩa. Mà nhìn thoáng qua ta có thể nghĩ là không cần sử dụng nước rửa chén SunLight.
Trong công việc tư vấn, rất nhiều khách hàng của em, họ rất có điều kiện kinh tế nhưng luôn muốn dạy con cái mình tính tiết kiệm. Mỗi ngày họ chỉ tiết kiệm từ 5 nghìn, 10 nghìn hay 100 nghìn... để hàng tháng, hàng năm đóng phí cho tương lai học hành của con cái. Đó không chỉ là hành động tiết kiệm mà là sự lo lắng cho tương tai của con cái, thể hiện tình yêu thương chăm sóc...
Anh / chị nào quan tâm đến giáo dục con cái tính tiết kiệm có kỷ luật thì chúng ta cùng trao đổi về chủ đề này.