Xin chào tất cả các bố mẹ thành viên của diễn đàn, thật mạo muội khi mang vấn đề không vui này vào diễn đàn, nhưng mình thật bối rối và gần như trông cậy tất cả vào các bố mẹ đầy nhiệt tâm và yêu trẻ để có thể giúp mình một hướng giáo dục tốt nhất cho bé khi mình đã không thể mang cho bé một gia đình trọn vẹn..


Mình đã chịu đựng rất nhiều để mong muốn con mình có một mái ấm, cũng như khi mình mong chờ sự ra đời của con mình, nhưng rốt cuộc mình đã phải ra đi, có tự tay ẳm con ra đi khi con vừa tròn một tuổi ở một thành phố không người thân mới hiểu được nổi đau của sự cô đơn. Nhưng điều mình lo lắng nhất là từ khi mình sống riêng như thế thì Bé ít cười, ít nói, hay hoảng loạn trong giấc ngủ, bệnh lâu hết hơn, lại biếng ăn, biếng bú.. mình không biết liệu bé đã có thể hiểu biết gì chưa hay đó chính là do cảm quan thiên phú mang cho bé nỗi bất an, buồn bã.. mặc dù ba cháu cũng chẳng phải là người cha tốt, hay đánh mắng và rất ít khi âu yếm, yêu thương cháu!!


Mình luôn băn khoăn lo sợ khi một người Mẹ đơn thân nuôi con, mình cũng không trẻ lắm nhưng sao mình quá lo lắng với con mình một đứa bé có cá tính tương đối mạnh, rất bướng bỉnh, nhưng lại tình cảm (Ba cháu đánh rất mạnh nhưng chẳng bao giờ khóc, còn mình chỉ cần mắng cháu một tí đã khóc bù lu bù loa), rồi mai này lớn thêm một tí mình phải dạy cháu thế nào, phải trả lời thế nào với cháu khi sống với cháu chỉ có mẹ???


Các Mẹ ơi, xin hãy giúp mình với!!