Em xin được bắt đầu bằng việc kể cho các mẹ nghe về chuyện con em đi học. Con em là một em bé ngoan, cái này không phải em tự nghĩ ra, mà ai tiếp xúc cũng nói thế, bé cũng khá nhanh tuy nhiên đối với người ngoài thì bé hơi nhút nhát và nhạy cảm vì bé ở nhà được cả nhà chiều chuộng yêu thương. Nhưng được cái bé nhà em lại thông minh và biết nói sớm. 16 tháng là con em đã có thể nói cả câu nhiều từ rồi. nên quyết định, tinh thần thép, 2 vợ chồng em cho con 18 tháng đi học.


Trường được chọn là trường tư thục gần nhà (Nhà em ở quận Long Biên), một trường nhỏ, chỉ có 2 lớp. Tại sao em lại chọn trường này? Thứ nhất vì người mở trường là người quen của nhà em. Thứ 2 là trường cách có vài phút đi bộ, gần cả nhà bà ngoại, gần cả nhà em, nên quyết định gửi con đi học.


Trước khi đi học, em có cho con ra trường chơi 2, 3 lần. Thấy con cũng thích thú. Đi về biết chủ động Con chào cô giáo, Con chào các bạn. Các cô cũng cười vui vẻ với con.


Ngày đầu tiên đi học, mẹ lấm lét đút cho cô giáo mỗi cô 1 phong bì 100k. Để ý đến con chị 1 chút em nhé, cháu còn bé, các cô kiên nhẫn 1 chút. Mẹ đi rồi, con khóc xé ruột xé gan, mẹ đứng dưới nghe 1 lúc quyết định không đứng đấy nữa. 1 phần vì mẹ cũng phải đi làm, phần hơn cả là vì mẹ ko nỡ nghe tiếng khóc của con.


Mẹ về, mẹ hỏi em: Cô có yêu con không? - Không. Cô có bế con không? - Có. Rồi đi mấy bước nữa, con nhỏ nhẹ với mẹ " Cô bế con, cô cấu con 1 tí thôi".


Giật mình. Em bảo con là : "Con không được nói thế, nói thế là hư đấy, cô giáo yêu con, con nói đi, cô giáo yêu con".


Con em nhìn em, rồi nhắc lại " cô giáo yêu con"


Các mẹ thông cảm, con em mới 18 tháng, chỉ là 1 con vẹt thôi, nếu có hơn thì cũng chỉ hơn con vẹt có tí. Em muốn những lời con nói ra là những lời ngọt ngào, yêu thương cơ nên em nói với con như thế.


Tối đến, con ôm chặt mẹ, con bảo : Con ra nhà bà ngoại. Rồi mếu máo. Dỗ mãi ko nín. Mẹ bế ra bà ngoại thì lại đòi về nhà. Cứ như thế mãi...đến khi mệt quá rồi con mới ngủ.


Hôm thứ 2 đi học, về nhà mẹ rửa đít cho con. Chợt thấy mông con đỏ, Mẹ nhíu mày, hay là mẹ kì mạnh quá.


Khoảng 1 tiếng, tiếng rưỡi sau, đít con ko đỏ nữa, thay vào đó là vệt tím, 4 vệt nhỏ song song với nhau và rõ ràng là hình bàn tay, trên mông con. Vạch cả người con ra, mẹ thấy có 2, 3 vết tròn tím nhỏ xíu trên lưng. Mẹ trào nước mắt, ngay lập tức bế con đến thẳng trường học (trường tư nên nhà hiệu trưởng gần ngay đấy).


Sáng hôm sau mẹ đến trường hỏi cô giáo. Cô thừa nhận là cô phát vào đít con "chị thông cảm bọn em xót con quá chỉ muốn tìm mọi cách cho con nín khóc".


Khốn. Còn nói được như thế sao. Mẹ nói nhiều và giờ mẹ cũng chẳng nhớ là mẹ đã nói gì với cô nữa, mẹ chỉ nhớ, lời cuối cùng, mẹ nói với cô là, Em còn trẻ, em chưa có con. Chị mong sau này em cũng có phúc phận để mà đẻ ra 1 đứa con và mong rằng nó cũng được người ngoài yêu thương như mẹ. Chị nói cho em nghe điều này, con chị, 1 lời nói nặng chị còn chưa bao giờ nói chứ đừng nói là đánh con.