Dậy con xử lý thế nào với kim tiêm thấy trên đường đi ?
Cách đây hai năm mình cho con về nhà chơi, khi vừa bước vào một góc công viên nhỏ thì hai vợ chồng giật bắn người, kinh hoàng vì số lượng kim tiêm nằm rải rác, dầy đặc trong một khoảnh cỏ vài mét. Chỉ mới liếc thoáng qua tôi đã đếm được khoảng ba chục chiếc, chưa tính có những chiếc nằm trong cỏ, được cắm lên thân cây và dưới gầm ghế đá, có nhiều chiếc còn bỏ đấy, không được đậy nắp. Mùa hè khu này có vẻ xanh sạch vì được chăm nom, còn mùa đông, có thể vì lạnh, không ai ra đó nữa nên nó thành khu vực người nghiện hút tập trung. Quá kinh hãi, mình phải lôi bọn trẻ ra khỏi đó ngay.
Không chỉ ở VN, ngay tại nơi mình đang ở vốn rất bình yên, chưa bao giờ mất một thứ cỏn con gì, nay bỗng nhiên cũng thấy xuất hiện kim tiêm còn dính máu ở ngay gần ngõ. Lần đó thằng lớn nhà mình cúi xuống nhìn, có vẻ tò mò, nó còn định thò tay nhặt vứt đi :20: May mà mình nhìn thấy và giải thích để nó hiểu.
Khi mình không thể làm cho không còn những ông kim tiêm trên đường, thì đành phải giải thích cho trẻ hiểu để chúng biết mà tránh và xử lý cho an toàn.
Điều thứ nhất mình nói với con, đó là lẽ ra người ta không nên vứt kim tiêm ra đường, vì trong các ông kim tiêm đó còn dính máu, và máu của người đó có thể mang mầm bệnh. Nếu ai đó bị kim tiêm đâm vào da, thì có thể bị lây những bệnh nguy hiểm. Nếu như con lớn hơn thì mới dám bảo con nhặt vứt vào thùng rác, chứ nhỏ như con mình, tốt nhất là bảo chúng, khi thấy thì không nên đụng vào, mà phải nói với một người lớn nào đấy để họ nhặt vứt đi giúp. Chứ dậy chúng nhặt vứt đi có khi vô tình hại chúng, vì trẻ con, chân tay vụng về lại bị kim đâm vào tay thì xong.
Ở đây trẻ con còn rất hay chạy chân trần ra bãi cỏ ở công viên, nghĩ cũng ngại quá mà không biết làm sao, công viên nào bây giờ cũng có kim cả, ở đây khá hơn vì hàng ngày có người coi sóc và... đi nhặt chúng mà thôi.
Dặn rồi mà không biết con có nhớ không, lo thật là lo...