Coi phần thưởng là mồi dụ của việc học, là một hành vi hối lộ mà người lớn yêu cầu trẻ dùng thành tích để báo đáp mình. Nó sẽ khi
ến trẻ không còn có trái tim chân thành đối với việc học, mà lại tập trung chú ý vào vấn đề làm thế nào để lấy được phần thưởng, làm thế nào để lấy lòng bố mẹ. Điều này khiến cho trái tim con trẻ luôn lơ lửng trong không trung, suy hơn tính thiệt, nông nổi, trong học tập rất khó đạt tới trạng thái chuyên tâm, thiết thực.



Cha mẹ nên khích lệ con cái về mặt tinh thần. Trong học tập lại càng thực thi chính sách “không khen thưởng”. Áp dụng chính sách “thi tốt không khen thưởng”, đương nhiên cũng có chính sách đi kèm là “thi kém không phê bình”.



Đối với con trẻ sống ở thời hiện đại, về vật chất không có gì là quá thiếu thốn, chính vì thế sự khích lệ bằng vật chất không thể kích thích được lòng nhiệt tình trong chúng. Kể cả có tạo ra được một số động lực, nhưng cũng chỉ là mang tính giai đoạn, duy trì không được lâu, trong khi học tập lại cần có một thái độ bền bỉ, lâu dài. Khích lệ bằng vật chất không thể giải quyết triệt để vấn đề, mà lại gây ra không ít tác dụng phụ:



Trước hết, nó làm thay đổi mục đích học tập của trẻ.



Thứ hai, nó làm hư hại tinh thần học tập thực sự cầu thị của trẻ.



Thứ ba, nó khiến trẻ nảy sinh tư tưởng đối lập với việc học.



Tuy nhiên, những lời khen ngợi thuần túy cũng không nên nói quá. Lời khen ngợi nói quá sự thật, thà rằng không nói còn hơn. Sự khen ngợi chân thành của bố mẹ đối với trẻ có thể thông qua nhiều con đường khác nhau để thể hiện, ngoài việc trực tiếp khen ngợi con, cũng có thể thông qua những chuyện nhỏ trong cuộc sống thường nhật để biểu đạt. Không làm trẻ cụt hứng và không khen trẻ quá lời, thực ra ý nghĩa gần như nhau, đều là phụ huynh không làm đảo lộn sự tự nhận thức của trẻ.


Trích từ " Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt- Tủ sách người mẹ tốt"