Bé Uyên nhà mình từ bé rất thích vẽ, lên 3 bé đã bắt đầu vẽ rất nhiều tranh, bé vẽ ba, mẹ và bé cùng nắm tay nhau. Khi có Phomai, bé vẽ bức tranh mới, có ba, mẹ , Uyên và em Phomai.


Thành thật mà nói, bé thích vẽ nhưng vẽ không đẹp (có lẽ di truyền, mẹ chẳng có tí hoa tay nào hình ảnh ), nhưng thấy con rất ham vẽ, xem vẽ là một sở thích, nên mình vẫn khuyến khích bé vẽ theo sở thích. Cứ rãnh là con bé lấy giấy bút ra vẽ, hoặc tô tranh , tô tượng, vv.. Mình cũng hay mua sách dạy vẽ về cho con tập vẽ, cho bé đi xem triễn lãm tranh thiếu nhi, xem các bạn khác vẽ như thế nào...


Thế mà mới đây , cô giáo Mỹ Thuật của bé (Bé năm nay học lớp 4) đã thẳng thừng chê con bé "Con gái gì mà vẽ xấu hoắc". Hôm đó về nhà, con bé buồn không thấy vẽ nữa, kể cho mẹ nghe cô giáo chê thế nào. Mẹ giận trong bụng và thương con quá, chỉ biết bảo:


"Chắc cô đùa với con thôi. Vẽ là tuỳ vào năng khiếu và cảm nhận của mỗi người, con cứ vẽ theo ý con, miễn con thấy vui, thấy thích là được rồi".


Vậy mà từ hôm đó tới nay, mỗi lần con bé vẽ xong lại xé đi, mẹ hỏi, nó bảo "Con vẽ xấu quá !". Hôm Noel nó lẳng lặng gom tiền để dành mua kim tuyến, giấy bìa về vẽ 1 cái thiệp rất đẹp, có hoa, có hình trái tim , nó viết mấy dòng chúc mừng ba mẹ nhân dịp Noel. Ba mẹ nhận thiệp, hơi bất ngờ, khen con ngoan. Con bé nói :" Nhưng nếu các bạn khác làm, chắc sẽ làm đẹp hơn con !".


Các mẹ khác ơi, xem có tức và buồn không? Tại cô giáo làm cho con bé trở nên như thế. Bây giờ mình phải làm gì đây các mẹ??? Đối với con nên làm gì để giúp con tự tin trở lại? Đối với cô giáo, có nên gặp cô??


Mong được góp ý. Xin cảm ơn