Khi bắt đầu thấm thía hậu quả của việc không dạy con tự lập từ nhỏ thì cũng là lúc mình phải trả giá: Con quá ỉ lại vào người khác, đến lấy nước uống, làm 1 cái gì đó con cũng cần có người giúp; sách vở, đồ dùng học tập vứt lôi thôi luộm thuộm, quần áo đi học về thay ra vứt rải rác trong nhà tắm. Stress vì con muốn vỡ cả cái đầu. Ngồi lặng nhìn lại quá trình nuôi con và tự kết luận" "lỗi tại mình". Đó chính là "quả đắng" của cái cây mình ra sức chăm bẵm vun xới từ nhỏ.


Thay vì dạy con tự lập từ nhỏ, mình lại luôn giúp con. Thấy con ngại và lúng túng khi nói chuyện qua điện thoại với người khác mình giành lấy để trả lời thay vì giúp con cách trả lời. Đến 1 nơi cần giao tiếp thay vì để con tự giao tiếp mình lại trình bày hộ, thấy con lúng túng không biết buộc cột 2 cái dây lại với nhau, thay vì dạy con cách buộc lại đi buộc hộ, .... và bây giờ thì mệt quá...


Có ai như mình không? Đến lúc nhận thức ra vấn đề, thực ra thì luôn nhận thức ra vấn đề "cần cho con cái cần câu thay vì cho nó con cá", mà sao lại để mình trở nên bất lực với con thế này?


Đau đầu quá, mong rằng các mẹ đừng đi vào vệt bánh xe của mình. Hãy dạy con tự lập từ khi con còn rất nhỏ, con làm được gì hãy để con tự làm, con không làm được, chỉ hướng dẫn con thôi, đừng làm hộ...


Còn trường hợp của mình, mình phải làm thế nào với con đây? chẳng lẽ suốt ngày gào lên và mẹ con lúc nào cũng căng thẳng như dây đàn sao?