Ông bà ta thường nói: "Dạy con từ thuở còn thơ...".
Quả thật, bên Nhật, trẻ đi học mầm non là đã phải tự sắp xếp đồ đạc khi đến trường, tự xúc cơm ăn mà không cần cô giáo phải đút từng muỗng; bên Mỹ, Pháp họ dạy trẻ chịu trách nhiệm về việc mình làm từ lúc biết đi: té tự đứng lên, ướt quần áo tự thay, làm đổ nước tự lau chùi.... Còn ở VN, những việc đó ở nhà do mẹ làm hết, đến trường có cô giáo, quét dọn có lao công.... Thật, tôi chưa thấy đâu như VN mình, cái gì cũng sính ngoại nhưng cái cần học ngoại lại không đi học, ví như sự giáo dục con cái. Đất nước nghèo, gia đình nghèo cũng từ đấy mà ra. Người ta nói, muốn giúp người nghèo thì cho họ cái cần câu thay cho con cá; muốn dạy con thành người tử tế, có trách nhiệm thì phải để nó làm chứ không thể làm thay nó. Thế nhưng ít người biết được điều này. Vì có những ông bố ba mẹ nuông chiều con thái quá rồi họ tự biện hộ cho mình là vì thương con cả thôi.
Hôm nọ, trên đường đưa con đến trường, tôi thấy một bà mẹ cũng đưa đứa con đến trường. Tôi nghĩ nhà gần vì thấy họ đi bộ. Vấn đề là đứa con rất to, béo, ước khoảng 40 kg và học lớp 5. Còn bà mẹ thì mang bụng bầu khoảng tháng thứ 8, 9. Bụng trước của chị thì mang cái bầu, dáng vẻ rất mệt mỏi, còn sau lưng chị là cái cặp bự tổ chảng của đứa con. Đứa con lẻo đẻo theo sau, mẹ vác hai "ba lô" đi trước mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi nhìn mà xót xa cho chị. Không biết chị nghĩ gì nếu đưa cái cặp cho nó xách? Chị sợ nó xuống kí chắc??? Có việc xách cái cặp nó cũng không làm được trong khi to béo thế kia thì tôi đoán ở nhà nó chỉ có ăn rồi nằm.
Chuyện thứ 2, chị tôi có đứa con gái học lớp 7 rồi nhưng không biết rửa chén, nấu cơm, nhặt rau vì chị nghĩ nó sẽ không làm được nên không bao giờ sai nó làm. Hay tại chị sợ tay nó sẽ bẩn, sẽ dơ thì tôi không biết. Hôm nọ, cháu xuống nhà tôi ăn cơm, chị còn dặn rằng đừng kêu nó rửa chén.... tội nó! Hiểu rõ rồi nhé, chị tôi thương con quá, không nở bắt con làm!
Chuyện thứ 3, tôi có chị đồng nghiệp, con gái đã học lớp 4 rồi mà sáng kêu con dậy rồi đánh răng cho con.... tại giường! Hôm cả cơ quan đi du lịch, thấy chị quần quật với nó mỗi sáng, mỗi bữa ăn mà thấy tội cho chị. Chị đút từng muỗng, rồi năn nỉ có ăn thấy mà thương. Khi thay đồ đi chơi, chị chọn đồ cho nó, nó không chịu, nằm vật ra khóc, nhưng khi kêu nó tự chọn đồ thì nó lại không chịu làm. Thế là người mẹ lôi cả vali đồ ra, rồi giơ từng cái lên, cái nào nó chịu thì nó gật đầu là đồng ý. Quả thật, tôi không biết con bé sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại, nó học lớp 4 mà chẳng khác nào đứa trẻ 2 tuổi.
Rồi thì nhiều đứa trẻ đã lớn nhưng gặp người lớn không biết chào hỏi; đi ăn tiệc thì tranh giành vô phép, bươi thức ăn lung tung rất bất lịch sự. Có cha mẹ ở đấy mà họ cũng không nhắc. Còn vô vàn câu chuyện khác mà mọi cái đều xuất phát từ "tình yêu thương" của cha mẹ dành cho con: dấu tội, bao che, nuông chiều, đòi gì được nấy, đi đâu cũng na theo con.... Xuất phát từ bao đời nay ở VN như thế rồi, nhưng tôi không hiểu vì sao ngày nay họ vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng sống cho con. Nếu đứa trẻ không được giáo dục nhận thức về việc tự vận động thì muôn đời nó vẫn là một "cục thịt" không hơn không kém.
Con tôi, 6 tuổi, ngay từ lúc 3 - 4 tuổi, tôi đã dạy nó cách sắp xếp đồ chơi, chơi xong phải dọn dẹp gọn gàng; sáng tự đánh răng, rửa mặt, thay đồ đi học. Tự mang cặp, không ai xách cho cả. Đi đến cổng trường Mầm Non tự đi vào lớp. Nó cũng biết rửa chén, quét nhà, thậm chí là lau nhà lúc 5 tuổi. Té tự đứng lên và không được khóc. Bây giờ, cháu đã 6 tuổi, tôi dạy con biết nói cảm ơn, xin lỗi và chào hỏi người lớn khi gặp như là một thói quen. Dù có lúc nó quên nhưng tôi tự hào vì không cần nhắc nó cũng biết chào thưa và cảm ơn khi cần. Nó cũng không bao giờ biết tranh giành thức ăn khi đi ăn cỗ. Tôi hạn chế tối đa việc đưa con đến đám tiệc. Vì đó là chỗ không nhất thiết phải dắt nó đi. Nó cũng đã biết đòi giặt đồ phụ mẹ. Trong ăn uống, tôi cho gì ăn nấy mà không đòi hỏi hay khóc lóc yêu cầu. Cách nào thì chắc mọi người cũng hiểu, nói nhẹ nhàng phân tích cho con hiểu nhiều lần, liên tục. Nếu cháu vi phạm nguyên tắc sẽ bị phạt. Lần 1, 2, 3 không được thì 4, 5, 6 lần. Phải kiên nhẫn và nghiêm khắc. Kỉ luật của tôi là kỉ luật thép: không nhún nhường, nhượng bộ khi không cần thiết.
Các ông bố, bà mẹ, hãy dạy cho con biết: thế giới bên ngoài rất phức tạp, xã hội luôn vận động. Cha mẹ không thể mãi sống với con. Nếu muốn tồn tại, cách duy nhất là con phải vận động theo nó. Đừng để nó có thói quen ỷ lại vào người khác. Để có được điều đó, hãy dạy cho trẻ tự làm, tự chịu đựng và tự lo cho mình. Và tôi xin các ông bố bà mẹ, đừng yêu thương con thái quá!

