Hiện nay trong cuộc sống, ta vẫn gặp đâu đó cách giáo dục con của các ông bố bà mẹ một cách "khô khan" và không theo hướng "giáo dục cho trẻ nên người". Đây là một hiện tượng đáng báo động trong xã hội. Bài viết này là một điển hình, mời các anh chị tham khảo!!!


Khi bố mẹ nổi giận với con


"Mày... mày... cút... cút ngay cho khuất mắt”, không kềm nén được cơn giận đang sôi lên, anh Toàn tát bôm bốp vào hai má thằng Bình. Lạ thay, nó không bỏ chạy như những đứa trẻ khác trong tình huống tương tự, cũng không khóc lóc hay van xin. Khuôn mặt nó lầm lì và cứ như đã đóng đinh trước ông bố đang cơn sấm sét. Đó là cái giá cho việc lại một lần nữa nó nói dối bố mẹ là đi học thêm để trốn vào mạng chát chit suốt cả buổi chiều.


Đây không phải là lần đầu tiên bố nó nổi trận lôi đình, nói đúng hơn đó là một sự việc chẳng có gì là không bình thường đối với nó. Bữa nay còn đỡ ghê gớm hơn vì nó chỉ bị ăn mấy cái tát rồi bố nó đùng đùng bỏ đi (chắc không thể chịu nổi đứa con bất trị). Xử lý quyết liệt vậy mà thằng Bình vẫn chẳng chừa - có lần anh còn đập gãy hết yếm xe máy vì nó bỏ học theo bạn đi chơi, băm nát bộ quần jeans thun "khủng bố" không biết nó a dua kiếm được từ đâu, xéo ngang chùm tóc nó đang muốn nuôi dài sau gáy “tập làm người sành điệu”....


Cứ vài ba bữa, hàng xóm lại thấy anh chị la lối om sòm thằng con bất trị vừa gây thêm một chuyện gì không biết cách “xử lý” nên thằng Bình trở nên trơ lì. Ban đầu quả thực nó có hú vía trước thái độ tức giận của anh khi thấy anh đem đốt gần hết sách vở của nó vì tội nó bị cô giáo nêu gương trong danh sách những học sinh cá biệt tại cuộc họp phụ huynh. Những việc tương tự như thế lặp lại rất nhiều lần đã làm cho nó quen đi và dần dần mất hết cảm giác. Nó lại tiếp tục những hành động mà ở cái tuổi của nó biết là không nên nhưng không dừng lại được và tự trấn an bằng cách “tối về bị ăn vài cái tát là cùng”, “bị đuổi ra khỏi nhà, không ai thèm nhìn mặt nữa là cùng”, rồi sau đó lại đâu vào đấy. Cho nên dù anh Toàn có tỏ thái nóng giận và dùng biện pháp gì để trừng phạt thì với thằng Bình giờ cũng như “nước đổ lá khoai”.


Có rất nhiều lý do khiến con cái làm bố mẹ nổi giận. Xử sự như thế nào trước tình huống đó để vừa không xúc phạm đến con, vừa giúp con thấy được mặt sai của mình mà hối lỗi là một nghệ thuật mà không phải ông bố bà mẹ nào cũng làm được.


Anh phạm một sai lầm là đã xúc phạm một cách quá đáng tới con, như: đốt sách vở, băm quần áo. Điều đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của bất cứ đứa trẻ nào, có thế nó sẽ vì sợ hãi mà tìm cách đối phó khéo hơn ở những lần sau nhưng trong thâm tâm chưa hẳn nó đã nể phục cách ứng xử đó của người bố, nếu không muốn nói là không tôn trọng. Tệ hơn là nó bắt đầu tỏ thái độ bất cần, oán giận và chai lì!


Cần xử sự khéo léo để sau mỗi cơn nóng giận mối quan hệ giữa bố mẹ và con vẫn tốt đẹp. Điều quan trọng hơn cả là làm cho con bạn hiểu và đón nhận một cách tích cực thái độ rầy la của bạn.


(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)