Chào các mẹ, em đang rất đau đầu và bối rối không biết phải xử lý các tình huống này như thế nào
Bé nhà em trộm vía khá hiếu động nhưng rất lì lợm, đặc biệt đã biết "phịa" em nghĩ chưa đầy 3 tuổi bé chưa biết thế nào là nói dối nói thật.
Vd: Bé chơi bút bị chảy máu tay, bố mẹ hỏi thì nói là con sang bà ngoại bị ngã chảy máu tay đấy(thực ra là đang ở nhà vào lúc 9h tối)
- Đến lớp thì hay đánh bạn, cô nhắc nhở thì lơ đi bảo là không biết, về nhà bố mẹ cháu có giáo dục nói thế là không ngoan, có hôm hỏi ở lớp thế nào (mặc dù đã nghe cô phản ánh đánh bạn hôm đó) nhưng một mực nói không biết.
- Có hôm mẹ đến đón ở lớp cứ đòi mang quần của bạn về rồi khăng khăng bảo đó là quần của mình(em cảm thấy cô giáo cũng có vẻ không hài lòng, em cũng đã giải thích và nói cháu xin lỗi cô, về kể thì bố cháu bảo là trẻ con nó thích thì nó nhận là của nỏ)--> làm em cũng bối rối
- Còn chuyện ăn vạ thì thường xuyên, cứ không đòi được như ý là lăn đùng ngã ngửa khóc, bố mẹ áp dụng đủ mọi chiêu, mắng mỏ, giỗ dành, thậm chí đánh đít, phạt úp mặt và tường nhưng chưa ăn thua.(nói thêm là bà nội cháu rất chiều, mỗi lần con hư, bố mẹ mắng nói to hay đánh đít là bà tỏ ý không hài lòng)
- Được cái có ưu điểm là nhanh mồm nhanh miệng không cần bố mẹ nhắc nhở khi gặp người lớn là bé chào to rõ ràng, nhiều khi còn biết nịnh . VD : Cô giáo phản ánh , ngồi ăn cơm nếu phải tự xúc thì chê cơm chán, nếu cô xúc cho thì nịnh cô bảo là Cơm ngon quá, tuyệt vời quá.
Hoặc mẹ cháu có đang giáo dục , giải thích con chưa ngoan hay làm mặt lạnh thì bé lân la khen "mẹ mặc áo gì mà đẹp thế"v..v.. nói chung là rất khéo mồm làm cho ai trách phạt cũng phải buồn cười...biết nịnh ông nịnh bà, hay hỏi han ông bà, ông mệt à, ông uống thuốc này đi...nên ông bà rất cưng chiều...
Em lo quá sợ con cứ phát triển tự do sẽ hư mất, mà em lo nhất khoản khéo mồm và bắt đầu biết bịa chuyện . Em phải làm sao đây các chị . Các chị có cao kiến gì bày cho em với