Khi thấy con cóthái độ không đúng với người giúp việc, bố mẹ không nên đánh mắng nhưng cần tỏrõ thái độ không đồng ý với cách cư xử như vậy, sau đó góp ý tế nhị với con rằngbố mẹ buồn khi con làm như vậy.
Trung một cậu bé lớp 2 đã hầm hầm nói vớibác giúp việc: “Bác mù à? Hỏng hết hình của người ta rồi”, khi thấy tấm hìnhsiêu nhân để trong túi áo bị sờn vì bác không lấy ra khi giặt.
Không phải lần đầu tiên bị “cậu chủ” quáttháo nên bác giúp việc chỉ nhẹ nhàng bảo “bác xin lỗi, vì bác không để ý” nhưngTrung vẫn tiếp tục hét lên “Bác thì biết cái gì, người đâu mà ngu thế”. Thấy mẹcậu bé lớp 2 đứng ngay cạnh nhưng không nói gì, bác “osin” lẳng lặng bỏ đi làmviệc khác.
Biết hay được mẹ bênh, Trung ngày càng tỏra hách dịch và bày nhiều chiêu trò trêu chọc bác giúp việc.
Mỗi lần cần gì, cậu nhóc 7 tuổi thường hấthàm nói với bác bằng giọng trịch thượng, đôi khi trống không, kiểu như “Đưa cáiđiều khiển đây”, “Chậm thế, đợi mãi chưa có cơm ăn”, “Bác không có suất đi siêuthị đâu đấy, ở nhà mà làm hết việc đi”…
Một lần, vì bác giúp việc không cho mượnđiện thoại để nghịch, Trung vào giường ngủ của bác, thấy lọ kem chữa dị ứng da(bác osin bị chàm mãn tính) liền lấy hết ra, trét xuống nền gạch, sau đó đổ kemcạo râu của bố vào. Chưa hết, cậu bé còn lấy lọ xịt muỗi xịt vào bình uống nướccủa bác. Bực bội nhưng không biết làm thế nào, người giúp việc kể với mẹ cậu bénhưng người mẹ tảng lờ, buông câu chỏng lỏn: “Nó còn bé, làm gì biết làm nhữngviệc ấy, bác nói thế phải tội”.
Hay phải đi sớm về muộn, ông bà nội đều đãnhiều tuổi nên sau chị Trúc (Ba Đình, Hà Nội) cũng thuê người về giúp việc nhà.Có bác giúp việc tháo vát, chị về nhà hầu như không phải đụng tay tới việc gì,nhưng gần đây, chị Trúc lo lắng khi thỉnh thoảng thấy cô con gái 6 tuổi có tháiđộ coi thường bác giúp việc và việc gì cũng đẩy cho bác.
Chiều thứ bảy, thấy phòng và góc học tập củacon bừa bộn, chị nhắc bé thu dọn thì thấy cô nhóc cao giọng gọi: “Bác Hảo ơi, dọnphòng cái, bừa quá rồi đấy”. Lần khác, cô bé đi học về cởi áo khoác, bít tất ralà vứt ngay xuống sofa phòng khách, bác osin nhắc “cháu treo đồ vào chỗ kiakìa” thì bé quắc mắc: “Ai cho bác sai cháu, thuê bác về đây để làm gì?”.
Chị Trúc thấy con hỗn với người giúp việcthì mắng bé nhưng con phụng phịu tỏ vẻ không phục. “Con nói đúng mà. Rõ ràngông bà bảo mỗi tháng nhà mình phải trả cho bác ấy 3 triệu còn gì”, cô bé lý luận.
“Mình cũng không biết làm thế nào, chẳnghiểu con bé học đâu cái kiểu luôn mồm sai vặt người giúp việc và lên giọng vớibác ấy”, chị Trúc kể.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Quý, Văn phòng thamvấn gia đình và trẻ em (Hội tâm lý giáo dục Việt Nam) cho biết, nhiều trẻ bắtchước bố mẹ hoặc những người lớn khác trong gia đình và có thái độ coi thường,hách dịch với người giúp việc. Điều này lâu dần trở thành một thói quen xấu,khiến trẻ dễ thành người sống vô tâm, khinh thường những người có vẻ thua kémhay ở “tầng lớp dưới”. Các em cũng dễ đánh mất lòng trắc ẩn, nhân ái.
Để tránh điều này, đầu tiên, bố mẹ hãyluôn làm gương, cư xử đúng mực, tôn trọng những người lao động khác, trong đócó người giúp việc của gia đình mình.
Hãy nói để con hiểu lý do gia đình cần tớingười giúp việc như “Bố mẹ bận việc nên phải thuê bác làm giúp việc nhà và chămsóc các con. Bác cũng là một thành viên gia đình và cần được mọi người tôn trọng”.Đồng thời, trong cuộc sống hằng ngày, bố mẹ cũng cần thực hành những điều mìnhđã dạy con, từ lời nói tới hành động với người giúp việc.
Khi thấy con có thái độ không đúng với ngườigiúp việc, bố mẹ không nên đánh mắng nhưng cần tỏ rõ thái độ không đồng ý vớicách cư xử như vậy, sau đó góp ý tế nhị với con rằng bố mẹ buồn khi con làm nhưvậy. Các bậc phụ huynh cũng có thể kể cho con nghe những câu chuyện về cuộc sốngcủa người giúp việc để khơi gợi lòng trắc ẩn, cảm thông của trẻ. Chẳng hạn:“Nhà bác Hảo ở quê nghèo lắm, bác cũng có con nhưng không được ở gần con như mẹmà phải lên thành phố giúp nhà mình để kiếm tiền gửi về cho con bác đi học”.
Ngoài ra, phụ huynh cần dạy con biết cáchtự phục vụ bản thân, không quá ỉ lại vào người giúp việc. “Dạy con biết sử dụngđôi tay để làm việc nhà, tự phục vụ bản thân không chỉ giúp con lớn lên có thểsống tự lập, mà còn giúp trẻ phát triển trí tuệ. Taykhéo thì đầu khôn là như vậy. Hơn nữa điều này cũng giúp trẻ cảm nhận được giátrị của sức lao động và biết trân trọng những người lao động”, nhà tâm lý chiasẻ.
Theo bà, điều quantrọng nữa là, bố mẹ cần luôn quan tâm đến con mỗi ngày. Dạy con lời ăn tiếngnói, cách giao tiếp với những người xung quanh sẽ là tiềnđề để trẻ thích nghi và hòa nhập với xã hội sau này. Hơn nữa, điều đó giúp bố mẹphát hiện ngay những biểu hiện “lệch chuẩn” của con để có thể uốn nắn ngay.

