Quan niệm giáo dục về "7 trí thông minh"
Chúng ta thường quan niệm có năng khiếu mới học được đàn, piano. Nhưng Harvard cho rằng học để phát triển tố chất chứ không phải có tốt chất mới học, trẻ có quyền được cha mẹ giúp phát triển những tố chất đó”.
Ấy vậy mà từ đó giờ mình toàn cho là phải có tố chất/năng khiếu thì mới học được đó các mẹ à? Sai lầm quá nhỉ :((
Quan điểm mới là có 7 loại hình thông minh khác nhau đứng tương đối độc lập. Nếu được giao thoa sẽ tương hỗ, giúp phát triển sự thông minh của đứa trẻ lên nhiều lần.
7 loại hình đó bao gồm: trí thông minh về vận động hay là thể thao, trí thông mình của logic Toán học, thông minh của phát triển tư duy hình tượng ngôn ngữ, ngoại ngữ, âm nhạc, sự thông minh của hội họa và rất hay nữa thường có ở những nhà lãnh đạo là năng lực dự cảm, nhà tiên tri - những người có thể xem tướng số.
7 loại hình đó được Harvard cụ thể trong 6 môn học giúp đứa trẻ phát triển tốt nhất các tố chất của mình đó là Toán học, Âm nhạc, Hội họa, Ngoại ngữ, Thể thao và Nhân văn.
Giai đoạn từ 0 đến 4 tuổi nè các mẹ
:)Chị cho học tiếng Anh từ sớm để Minh Khuê có thể tư duy sự việc bằng cả 2 thứ tiếng, không để lớn lên học ngoại ngữ tư duy bằng tiếng Việt rồi mới dịch sang tiếng Anh.
Chị cho con học hội họa bên cạnh toán, văn (là sở trưởng vốn có của mẹ) để những khi căng thẳng con tìm đến giải trí.
Chị dạy con bơi từ sớm để cháu học vận động và cách tự bảo vệ mình.
Luôn bên con và kỷ luật mềm
Khi con còn nhỏ, gần như chị chỉ đi làm và dành toàn bộ thời gian chăm con.
Chị sẵn sàng nghỉ làm 10 ngày để cùng thầy dạy con tập bơi hay ngồi hàng giờ học piano cùng con, để khi về dạy lại cho con và rèn con tính chuyên cần.
Tùy vào độ tuổi, chị cân đối việc học môn nào nặng nhẹ khác nhau cho con. Khi còn nhỏ thì toán là phụ, văn cũng vậy (nhưng chị giáo dục con hàng ngày).
Ba môn là bơi, piano và học vẽ mỗi ngày chị đưa con đến nhà thầy học 3-4 tiếng.
Đến khi hết lớp 1, Minh Khuê đã có giải về hội họa, lớp 2 - 3 liên tục giải piano. Lớp 4 hai môn nghệ thuật này của cô gái nhỏ đã thuần thục chị lại tăng cường cho con học toán, văn và giãn thời gian học nghệ thuật.
Quan sát con chơi với bạn chị thấy Minh Khuê chỉ vui đùa khoảng 1 tiếng là chán, cần ngay một cây đàn hay cành cọ để vẽ. Như thế con mới thấy thoải mái. Chị vui khi dạy cho con tính kỷ luật mềm, tự cháu cảm thấy điều đó là tự nhiên và hạnh phúc.
Chị nói với con về những điều tốt và cả những cái xấu, về lỗi lầm của mình để con nhìn cuộc sống với lăng kính đa chiều, biết sống hướng thiện.
Chị và con say sưa tìm hiểu lịch sử gia đình. Chị kể về thời gian khó, kể về ngoại đã nuôi 6 người con khôn lớn ra sao, những bữa cơm rau khoai lang ngon ngọt thế nào. Không phải để kể khổ mà để con thấy được cái đẹp của cuộc đời và thời nào cũng tồn tại.
“Khi con biết yêu thương gia đình, lịch sử rồi lớn lên con sẽ biết yêu thương đồng loại” – đó là điều chị luôn tâm niệm.

