Đây là bài báo của tác giả Tố Quyên đăng trên Thanh Niên cuốI tuần, Ngày 16-6-2002. Tôi thấy bài viết này phù hợp vớI chủ đề và cũng có nhiều điều đáng để ta suy nghĩ nên gởI đến các bạn:


 --------------------------------------------


KHI TRẺ KHÔNG THÍCH CÓ EM


 


Không như những đứa trẻ khác, Ty chẳng có vẻ gì thích thú khi hay tin mẹ vừa sinh em bé. Hôm mẹ sinh, Ty chẳng màng nghĩ đến chuyện vào nhà hộ sinh thăm mẹ, thăm em…


 


NGUYÊN NHÂN


 


Khi mẹ chưa mang thai em thì Ty là số một, cái gì Ty cũng được bố mẹ, ông bà, cô dì dành cho. Đến mẹ mang thai, Ty như bị bỏ rơi. Tất cả từ áo quần, giầy dép, đồ chơi đẹp… bố mẹ đều dành cho ngày em bé ra đời. Ty không còn được mẹ đưa đi siêu thị, đưa đi ăn kem hay được bố đưa đi chơi vào những ngày cuối tuần cùng mẹ vì "mẹ phải ở nhà để dưỡng em bé”. Các cô, dì cũng vậy, họ chẳng còn mua quà cho Ty khi đến chơi nhà mà thay vào đó là những món quà xinh xinh dành cho em bé. Có hôm dì Hải còn nói với ty rằng bố mẹ không còn thương Ty nữa, bố mẹ chỉ thương mỗi em bé thôi. Ty ấm ức lắm, đêm đó Ty chẳng buồn ăn cơm, Ty đi ngủ thét sớm và cũng chẳng thèm ôm mẹ như mọi khi vì ôm mẹ là ôm em. Ty ghét ở gần em!


 


Ngày em về nhà, mọi người xúm xít quanh em nói cười vui vẻ còn Ty thì thu mình nơi góc phòng. Mọi người bảo Ty hôn em, Ty ứ thèm. Một hôm, mẹ bảo Ty trông em để mẹ xuống bếp làm cơm. Lát sau, chẳng hiểu vì lý do gì em bé khóc thét lén, chạy lên mẹ chẳng thấy Ty đâu. Quá ấm ức vì Ty dám để em một mình, mẹ kêu Ty vào "trị tội". Ty lầm lì chẳng nói năng gì và từ đó Ty không thèm chăm em nữa. Có điều lạ là hễ mẹ không ở bên cạnh thì em bé thường hay khóc thét. Một lần tình cờ mẹ ngỡ ngàng phát hiện ra Ty đang “ngắt" em bằng tất cả sức mạnh của mình…


 


Không như Ty, bé Huyền thường ủ rũ, buồn rầu từ khi em Hải ra đời. Bố, ông nội, bà nội, cô Ba... ai cũng mong mẹ sinh con trai đầu lòng để nối dõi, vì vậy sự ra đời của Huyền đã không làm mọi người vui vẻ. Đến khi hay tin mẹ mang thai và sinh được em Hải thì cả nhà cũng mừng ra mặt. Cô Ba luôn “tranh thủ” mua sữa về cho mẹ, cho em. Ông bà nội thì cưng chiều em Hải hết mực. Còn bố, từ ngày có em Hải bố chẳng còn đếm xỉa tới Huyền như xưa mà ngược lại con hay la mắng em những khi em lỡ tay làm em Hải đau, em Hải khóc. Cứ thế, càng ngày Huyền càng lầm lũi trong nỗi buồn bị bỏ rơi . Vì vậy, từ một cô bé hoạt bát, vui vẻ ngày nào Huyền bỗng trở nên lầm lì,ít nói, học hành sa sút...


 


LỜI GIẢI


 


Ông Phan Thúc Xán - Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn hướng nghiệp và giáo dục trẻ khẳng định: Những câu chuyện trên đều bắt nguồn từ việc cha mẹ đã không tìm hiểu sự phát triển tâm lý của trẻ. Bao giờ cũng vậy, trong việc dạy con điều quan trọng nhất là sự gần gũi, hiểu con cần và muốn gì. Cha mẹ nên tập cho "anh hai" thương "bé ba” ngay từ khi em còn trong bụng mẹ. Hãy cho "anh hai” nói chuyên và vuốt ve em và dần dần "mớm” vào đầu óc non nớt của "anh hai" rằng: chúng đang "có được” em chứ không là "bị có”. Khi có em bé, tất nhiên trong gia đình sẽ dành nhiều ưu ái, quan tâm cho đứa trẻ mới chào đời. Tuy nhiên đừng giao phó "anh hai” hoàn toàn cho bà vú, hoặc bà nội, bà ngoại. Khi em bé ngủ, người mẹ có thể tranh thủ chơi với "anh hai”, nói chuyện tâm tình, như vậy làm sao "anh hai" lại không yêu "bé ba” cho được?


 


Trẻ em rất ngây thơ nhưng chúng cũng rất nhạy cảm. Chỉ bằng một hành động đơn giản: trong bữa ăn, thay vì gắp thức ăn cho đứa út bởi vốn dĩ nó gầy còm, biếng ăn… người mẹ gắp đều cho cả hai anh em, chắc chắn sẽ không có chuyện "tị nạnh” nhau xảy ra. Những biến đổi tâm lý mà một số người thường cho rằng "không đáng kể” sẽ kéo theo nhiều diễn biến phức tạp khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên. Những dấu hiệu thay đổi về tâm lý: sống khép kín, ít nói… của trẻ luôn rất cần ánh mắt để ý, lưu tâm của cha mẹ. Nếu khéo và tế nhị trong cách'cư xử hàng ngày thì khoảng cách giữa các thành viên sẽ không bao giờ xuất hiện trong gia đình.


 


TỐ QUYÊN