Tôi đọc trên báo Sài gòn Tiếp thị, nhận thấy bài viết “Giáo dục con về giá trị đồng tiền” có nhiều chi tiết hay, nay xin chia sẻ cùng các vị.
"GIÁO DỤC CON VỀ GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN"
Ngày nay, trẻ em đang bị ngập giữa một rừng thông tin, giữa những quan niệm về giá trị và thái độ sống từ các phương tiện truyền thông, quảng cáo lẫn bạn bè. Quảng cáo làm khơi dậy sự thèm muốn những món đồ mà trẻ chưa thực sư cần tới. Điều mà trẻ cần biết hơn hơn hết là ý thức về giá trị của đông tiền.
Làm thế nào để giáo dục trẻ có ý thức về kinh tế học? Ít có trường học nào dạy về những dữ kiện kinh tế của cuộc sống. Cha mẹ mới chính là những người đưa trẻ vào quỹ đạo của trách nhiệm, phương thức kiếm tiền và "văn hoá sử dụng tiền".
Nguồn tài chính cho trẻ
Để có ý thức về khái niệm tiền bac, trước tiên, trẻ phải có trong tay một ít tiền. Thoạt đầu, cha mẹ thường cho con tiền khi cần trang trải một số nhu cầu cơ bản. Nhưng nay thì các chuyên gia giáo dục khuyên rằng "trợ cấp hàng tháng", hay còn gọi là "vốn học hỏi" là cách tốt nhất để dạy cho trẻ hiểu về ý nghĩa của đông tiền. Ở tuổi lên 5, lên 6, trẻ đã có thể lĩnh "trợ cấp" vì trẻ đã có ý thức về mối liên hệ gíữa đồng tiền và sự trao đổi, mua bán, có thể phân biệt hình dáng tờ giấy bạc, biết cộng trừ... Nhưngsốtiền "trợ cấp, thích hợp là bao nhiêu? Điều này còn phụ thuộc vào 3 yếu tố : mức độ trưởng thành của đứa trẻ, khả năng tài chính của cha mẹ và những món đồ mà bạn kỳ vọng rằng đứa trẻ sẽ bỏ tiền ra mua.
"Được voi, đòi tiên" bất kể món tiền có trong tay là ít hay nhiều, chẳng bao lâu trê sẽ cảm thấy cần nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, bạn không nên tự động “tăng lương" lên hàng năm cho trẻ. Chăng có bài học nào được đúc kết ra, nếu như cứ mỗi năm "già" thêm một tuổi là trẻ được lĩnh nhiều tiền hơn. Chỉ có cách cân bằng giữa hai yếu tố nhu cầu và khả năng thì trẻ mới không phạm sai lầm khi tìm cách "cắn" một miếng to vào "chiếc bánh thu nhập" của toàn gia đình.
Đối với nhiều bậc cha mẹ, họ cảm thấy rất tự nhiên khi ban hành "lệnh cấm vận", "siết chặt hầu bao" nếu trẻ bị điểm thấp ở nhà trường, hoặc cư xử không đúng mực. Lúc này, đồng tiền được sử dụng như là kho vũ vũ khí phục vụ cho việc trừng phạt hay khen thưởng. Thế nhưng, các chuyên gia giáo dục cho rằng chiến thuật này không phải lúc nào cũng thắng lợi. Vi nếu bị "siết" tiền, trẻ sẽ tỏ ra không cần tiền nữa, và cứ tiếp tục lặp lại những hành động "trêu ngươi" ấy.
Ngoài việc dùng "trợ cấp" hàng tháng như một công cụ có tính xây dựng tích cực, nhiều chuyên gia còn khuyên rằng những dạng biểu cam của sự đánh giá tích cực khác cũng rất hữu hiệu. Ví dụ: cuối mỗi học kỳ, nếu con bạn đạt kết quả học tập cao,hãy thưởng cho chúng một chuyến nghỉ mát, nhưng nếu trẻ biết quy đổi giá trị của một chuyến nghỉ mát bằng một món tiền nho nhỏ để sắm sửa, trang bị dụngcu ïhọc tập thì giá trị đồng tiền sẽ được tăng lên rất nhiều.
Tiết kiệm - và tiêu dùng
Bước đầu tiên để học cách quán lý tiền bạc là phải biết cất riêng một món nho nhỏ hoạch định cho tương lai. Thay vì bày cho trẻ cứ nhắm mắt nhắm mũi nhét vào con heo đất những khoản tiền chưa xài đến, bạn hãy giúp trẻ quyết định xem nên tiết kiệm ở khoản nào và số tiền còn thừa sau khi chi xài đúng mục đích là bao nhiêu. Đối với trẻ em, để dành tiền sẽ có ý nghĩa nhiều hơn nếu như trẻ biết ấp ủ một giấc mơ cá nhân đầy giá trị, chẳng hạn như một bộ xếp hình kỹ thuật, một chiếc máy tính cá nhân. . . Cha mẹ nên khuyến khích con bằng cách đề ra các kế hoạch ngắn hạn: "Nhịn" bớt đồ chơi, giấy đán, bộ sưu tập thú bông hay bất cứ thứ gì được phát tiêu chuẩn trong tuần.
Sau đó là động viên trẻ tiến lên với các kế hoạch một tháng, hai tháng, điều mà bạn cần phải chú tâm dạy con không phải là hãy làm gì với cuộc sống, năng lực và đồng tiền của nó, mà hãy giúp con tự lựa chọn để đưa ra những kết luận đúng đắn.
Bằng cách để trẻ trải qua một số kinh nghiệm trong vấn đề chi xài tiền bạc, bạn sẽ cho trẻ một lợi thế trong tương lai để đưa đến thành công về tài chín h và vật chất.