Tôi rất thích cuốn sách Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch bởi vì nó mang nhiều bài học bổ ích.
Tôi thích hơn cả là chi tiết " Randy Pausch đã cố tình đổ một lon nước ngọt lên đệm xe, để những đứa cháu có thể thoải mái chơi đùa trên chiếc ôtô mới mà không ngại ngần sẽ làm dơ nó"
Tôi là một người mẹ sạch sẽ. Bất cứ cái gì dơ bẩn sẽ làm tôi phát cáu, tôi giữ nhà tôi sạch sẽ từ cổng vào trong nhà, từng bức tường đều phải sạch sẽ, được sơn trắng, đàng hoàng, tươm tất.
Tôi bực mình vì bị đám vẽ quảng cáo vẽ lên tường nhà, hôm sau tôi bắt chồng về sơn lại ngay. Tôi treo biển "Cấm quảng cáo" trước cổng. Tôi phát điên với bà hàng xóm vì để rác cạnh nhà tôi...
Nhưng quan trọng hơn, tôi đánh con tôi vì nó vẽ lên tường. Dù chồng tôi đã góp ý nhiều lần, tôi vẫn cấm 2 đứa vẽ lên tường vì sợ bẩn.
Sau khi đọc cuốn sách này, cuốn sách đầy tính nhân văn với thông điệp "Con người quý hơn đồ vật" ,tôi quyết đinh: Để con tôi tự do vẽ, chúng vẽ ươc mơ của chúng: thành công chúa, hoàng tử, thành siêu nhân, anh hùng...