Ông bà ta có câu: “Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng/ Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày”. Câu nói đó quả không sai. Đặc biệt ở trong xã hội hiện đại ngày nay, càng có nhiều câu chuyện quá đau lòng xảy ra…


Câu chuyện bà cụ U90 chia xong thừa kế cho 8 người con, không còn nơi nương tựa



Vợ chồng bà Nguyệt (ở quận 8) sinh được 8 người con: sáu trai, hai gái. Sở hữu hai căn nhà, ông bà dự tính bán đi một căn chia đều cho các con, căn còn lại giao con cả là ông Hưng (56 tuổi) trông giữ làm nơi thờ cúng tổ tiên. Đổi lại, ông Hưng phải bù đắp cho 7 người em một số tiền.


Không lâu sau cụ ông qua đời, một căn nhà của bà Nguyệt trong diện giải toả phục vụ dự án nên được đền bù 8 tỷ đồng. Nhận tiền, bà chia đều cho các con và giữ lại một tỷ dành dưỡng già. Căn còn lại, bà Nguyệt giao con trai lớn như thỏa thuận ban đầu.



Chia sẻ dự định đến ở với mỗi người một tháng để cảm nhận tình thương yêu của con cháu, bà được các con ủng hộ. Về phía 7 người con, nhận xong tiền thừa kế, người dành dụm mua nhà, người góp vốn làm ăn, kẻ tiêu hết. Cũng từ đó, các con bà nảy sinh mâu thuẫn. Bảy người em cho rằng mẹ thiên vị anh cả, chia tài sản nhiều hơn nên không ký giấy sang tên căn nhà cho ông Hưng, dù đã nhận thêm tiền anh đưa.


Thuyết phục không được, ông Hưng kiện ra tòa, yêu cầu các em thực hiện trách nhiệm. Bảy người em cũng yêu cầu ông Hưng phải đón hẳn mẹ về chăm sóc thì mới ký giấy. Khi bà Nguyệt ở nhà các em, ông Hưng phải chu cấp 3 triệu đồng một tháng.


"Anh cả được đi học đầy đủ, lương cao, được mẹ cho nhà thì phải có trách nhiệm. Chúng tôi giờ phải lo cho con và gia đình của mình", bảy người cùng quan điểm. Để được nhận giấy tờ nhà, ông Hưng đồng ý nuôi mẹ và được tòa chấp thuận.


Tuy nhiên, vì không hợp con dâu cả, suốt hai năm qua bà Nguyệt không ổn định được chỗ ở. Bà tâm sự thấy khó chịu, ngột ngạt và như đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà muốn về với con gái út nhưng lại ngại gia cảnh khó khăn và cô này không được ông Hưng chu cấp.


Lý giải sự việc, ông Hưng cho hay những năm trước ông vẫn đều đặn chuyển 3 triệu đồng hàng tháng cho cô út, có điều "mẹ chẳng được chăm sóc chu đáo nên giờ tôi không đưa nữa".


Bà Nguyệt cho biết số tiền một tỷ cuối cùng bà dự định dưỡng già giờ đã tiêu và đưa cho các con hết. Vất vưởng hết nhà con trai đến nhà con gái, "ở đâu cũng có chuyện", nhiều lúc buồn chán bà Nguyệt lang thang xin ăn, tối vào chùa tá túc qua đêm.


"Mệt mỏi vô cùng, ngày trẻ, vợ chồng tôi gắng làm lụng, tiết kiệm cho có của ăn của để cho con. Bây giờ, tụi nó có gia đình, tôi già rồi, nhìn anh em nó tị nạnh nhau, buồn lắm", bà Nguyệt tâm sự. Dù vậy, bà bảo không hối hận với quyết định chia tài sản, chỉ rất buồn vì cách các con đối xử với mình.


Tổ trưởng khu phố, nơi bà Nguyệt đăng ký hộ khẩu, xác nhận chính quyền nhiều lần hòa giải mối quan hệ giữa bà Nguyệt và vợ chồng người con cả nhưng không thành.


Câu chuyện của các con bà Nguyệt phần nhiều nằm ở góc độ đạo đức. Thực tế, rất nhiều con cái đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, nhưng đưa ra pháp luật như nhà bà Nguyệt là hy hữu.


Giáo sư Vũ Gia Hiền, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa Du lịch cho rằng câu chuyện của bà Nguyệt vô cùng đau lòng nhưng không phải hiếm trong các gia đình Việt. Việc nuôi cha mẹ, theo quan niệm người Bắc thì trách nhiệm thuộc anh cả. Còn người miền Nam thì trách nhiệm thuộc em út. Tài sản hoặc căn nhà của cha mẹ sẽ được giao cho người trực tiếp nuôi. Khi ông bà đau bệnh, các con trong gia đình sẽ cùng nhau hùn tiền lo lắng. Quan niệm đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng không phải lúc nào chuyện con cái phụng dưỡng cha mẹ cũng nhẹ nhàng và tự nhiên như chuyện cha mẹ chăm lo cho con cái không tính toán.


Phẫn nộ con gái giết mẹ già vì ngán cảnh chăm sóc khó khăn, tốn kém


Ngày 2/8, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vừa lấy lời khai nghi can Trần Thị Lộc (47 tuổi, ngụ thôn Văn Hà, xã Đức Phong) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người". Điều đáng nói, nạn nhân chính là bà V.T.M (68 tuổi, mẹ ruột của Lộc).



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lộc thừa nhận hành vi giết chết mẹ của mình vì mâu thuẫn cá nhân, ngán cảnh chăm sóc mẹ già bị liệt ở chân nên đã lên kế hoạch sát hại mẹ.


Lộc khai nhận trong sáng 1/8, vì bực tức nên Lộc đã xô ngã mẹ ruột, sau đó nghĩ mẹ bị cao huyết áp nên Lộc đã đi mua nước tăng lực về cho mẹ uống để bà tăng huyết áp mà chết. Tuy nhiên, sau khi uống nước thấy mẹ vẫn còn sống nên Lộc đã dùng tay và cây đánh mẹ dẫn đến tử vong.


Phía chính quyền xã cho biết hoàn cảnh gia đình bà M. rất khó khăn, bà sống cùng người con gái (Lộc) cùng đứa cháu ngoại 8 tuổi. Riêng nghi can Lộc cũng không được bình thường, không có chồng, là diện được nhận trợ cấp nuôi con của địa phương khi một mình phải nuôi mẹ già bệnh tật cùng đứa con trai nhỏ 8 tuổi.


"Về hoàn cảnh rất tội, bản thân nghi can cũng gặp phải nhiều vấn đề về tâm lý, áp lực cuộc sống khi một mình phải lo cho mẹ, cho con. Việc Lộc có bị tâm thần hay không thì phải đợi kết quả điều tra, giám định từ phía cơ quan chức năng", đại diện xã Đức Phong cho biết.


Sau khi xảy ra vụ việc, đứa bé con của Lộc được ông Thế (em ruột bà M., cậu của Lộc) nhận chăm sóc. Ông Thế cũng chính là người phát hiện sự việc vào sáng 1/8 để trình báo công an.


Trong khi đó, một số người hàng xóm của gia đình bà M. cho biết Lộc thường xuyên có hành vi la mắng, đánh đập bà M. Riêng bà M. bị tật ở chân, thường xuyên đau ốm và đã mất sức lao động. Cả nhà 3 miệng ăn đều phụ thuộc vào số tiền mà Lộc kiếm được từ việc buôn bán.


Liên quan đến vụ việc khiến dư luận cả nước vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn LS TP.Hà Nội cho rằng hành vi ra tay sát hại mẹ ruột không những vi phạm nghiêm trọng đạo đức của bậc làm con mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Dưới góc độ pháp lý, người phụ nữ này sẽ bị xử lý về Tội giết người. kèm theo đó là các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Động cơ đê hèn, giết mẹ - người mà mình có nghĩa vụ phải chăm sóc, nuôi dưỡng...


Theo luật sư, người con gái này sẽ phải đối diện với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thế nhưng, dù phải chịu mức án nào trước luật pháp thì cũng khó thể xóa được tội ác gây bàng hoàng dư luận này bởi đó còn là đạo lý đã bị chà đạp và vi phạm đạo đức bao đời nay.


Chúng ta đều biết rằng, chữ hiếu là nền tảng của đạo đức. Con cái có hiếu với cha mẹ, ngoài việc mang lại niềm hạnh phúc chung trong gia đình, còn mang đến cho chính mình sự an lạc, bình an. Trong giáo lý nhà Phật, tội bất hiếu là một trong những tội nặng nề nhất.


Theo đúng lẽ ở đời, mọi người phải biết ơn cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, biết phụng dưỡng cha mẹ bằng điều lành và làm những gì tốt nhất, cần thiết nhất cho cha mẹ. Còn đối với những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo, phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết. Hiếu thảo và bất hiếu đều không nằm ngoài phạm vi nhân quả. Là phận làm con không chăm sóc cha mẹ khi về già đã là không tròn bổn phận, là bất hiếu và trời đất sẽ không dung tha. Có lẽ, những người con đáng sợ này vì vật chất, vì chạy theo đồng tiền mà chẳng còn nghĩ được đến những hậu quả về sau.