Câu chuyện tuyệt vời của 2 người đàn ông vá xe khiến nhiều người rơi nước mắt
Cụ ông ngoài 80 tuổi suốt 30 năm miệt mài sửa xe miễn phí ở Hà Nội hay người đàn ông sửa xe nghèo khó 20 năm đi xin quan tài cho người chết giữa Sài Gòn, những câu chuyện lấp lánh tình người giữa đời thực này khiến chúng ta không khỏi xúc động rưng rưng.
Người lính về hưu 30 năm làm việc nghĩa
30 năm qua, người lính về hưu Đỗ Quang Mạc (81 tuổi, Hà Nội) ngày ngày miệt mài sửa xe miễn phí cho mọi người, gom góp tiền bạc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Với ông, đó là niềm vui, là lẽ sống tuổi già.
Năm 1990, khi về hưu, ông Mạc chọn nghề sửa xe là thú vui, bớt rảnh chân, rảnh tay. Không quản nắng mưa, cứ có người bị hỏng xe là ông sẵn sàng giúp đỡ. Trung bình mỗi ngày, ông Mạc sửa miễn phí cho 3-4 xe. Đều đặn suốt 30 năm, cả xóm Bãi (thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì) có bao nhiêu hộ dân thì có bấy nhiêu người được ông sửa xe giúp.
Dần dần, tiếng lành đồn xa, chuyện ông Mạc sửa xe miễn phí không chỉ dừng lại ở xóm Bãi mà nhiều người ở nơi khác nghe tin cũng tìm đến quán nhờ ông sửa giúp. Nhiều người được ông sửa xe, ngỏ ý gửi chút tiền công nhưng chưa bao giờ ông chịu lấy.
“Tôi có sẵn tay nghề, nên muốn giúp đỡ mọi người một chút. Bây giờ tuổi cũng đã cao, không biết còn duy trì công việc này được bao lâu nữa nhưng chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ mọi người.”, ông Mạc Chia sẻ.
Để có tiền mua miếng vá, xăm lốp…phục vụ công việc, mỗi tháng ông Mạc trích từ 200.000 – 400.000 đồng từ nguồn lương hưu. Đặc biệt, ông còn hay tặng bơm, đồ nghề keo vá cho nhiều hộ trong xã để họ có thể tự vá xe mỗi lần bị hỏng.
Kể về tấm lòng thơm thảo của ông, người dân xóm Bãi chia sẻ vài năm trước, đường đi lầy lội, ông Mạc là người đứng ra vận động quyên góp làm đường bê tông. Tuy nhiên, vì điều kiện còn nghèo, người dân góp mãi không đủ, ông quyết định cho xóm vay 12 triệu đồng để bê tông hóa 150m đường làng. Số tiền này ông cũng không có sẵn, phải trừ dần vào tiền lương hàng tháng. Đến nay, vẫn còn nhiều hộ nợ tiền nhưng thấu hiểu hoàn cảnh của họ, ông Mạc xí xóa.
Ở tuổi xưa nay hiếm, gia đình đã nhiều lần ngăn ông Mạc làm việc, muốn ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng ông bảo đó là niềm vui cuộc đời nên chưa chịu từ bỏ.
“Tôi chẳng ước muốn gì hơn là mong giúp cho những gia đình ở quê có một cái xe tốt để đi, vì thế mà cố níu nghề ấy bên mình”, ông Mạc tâm sự.
Người đàn ông vá xe 20 năm đi xin quan tài cho người nghèo
Từng trải qua cuộc sống khốn khó, đói ăn, thiếu mặc, ngủ gầm cầu, ông Đỗ Văn Út (54 tuổi, ngụ phường 2, quận Phú Nhuận) là người hiểu hơn ai hết nỗi thống khổ của những người nghèo. Bởi vậy, dù chỉ là một người bơm vá xe, thu nhập ba cọc ba đồng chẳng đủ trang trải cho cuộc sống gia đình nhưng ông Út vẫn nhiệt tình làm từ thiện.
Nhiều người bảo ông gàn dở bởi "ốc không mang nổi mình ốc, còn đòi vác cọc cho rêu". Nhưng ông Út bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ bằng tấm lòng lòng bao dung và sự cảm thông sâu sắc.
Làm qua nhiều nghề, thợ mộc, thợ hồ, chạy xe ôm, đạp xích lô rồi bơm vá xe nhưng gia tài lớn nhất của ông Út chẳng có gì ngoài cái tên “ông từ thiện” được người dân yêu mến đặt cho.
Cơ duyên khiến ông Út đến với công việc đi xin quan tài cho người nghèo bắt nguồn từ câu chuyện 20 năm về trước. Một người bạn nghèo mất đi người thân, không mua nổi áo quan nên nhờ ông Út làm giúp giấy xác nhận hộ nghèo để đến trại hòm xin áo quan.
Trong quá trình đi xin áo quan, ông Út quen với chủ trại hòm Vạn Phúc, một người có tấm lòng nhân hậu. Ông chủ trại hòm ngỏ ý sẽ tặng quan tài cho người nghèo mà không cần giấy tờ, thủ tục.
Từ đó, hễ nghe nơi nào có người nghèo không đủ tiền mua áo quan, ông Út lại nghỉ việc, xin quan tài và quyên góp tiền tổ chức tang lễ cho người quá cố.
Năm 2006, gần phòng trọ ông Út ở, một thanh niên quê Đắk Lắk bị chết ngạt vì ngộ độc khí ga. Người mẹ đau đớn, ôm thi thể con trai khóc ngất. Thương con nhưng vì nhà quá nghèo, bà không lo nổi tiền để mua cho con một chiếc quan tài.
Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, ông Út lặng lẽ đi xin hòm cho người chết. Rồi ông đi vận động bà con lối xóm, quyên góp được 4,2 triệu đồng, vừa đủ để thuê một chuyến xe chở thi thể chàng trai xấu số về quê.
“Mỗi lần giúp được ai việc gì, trong lòng tôi thấy vui và hạnh phúc lắm”, ông Út chia sẻ.
Yêu thích công việc làm từ thiện, từ năm 2012, ngày nào ông Út cũng dậy sớm, nấu 50 lít nước trà, mua thêm đá rồi đổ vào bình cho người đi đường sử dụng miễn phí. Thùng trà đá miễn phí của ông không chỉ giúp cho người nghèo, người đi đường đỡ cơn khát mà dường như còn làm tiết trời nóng nực của Sài Gòn trở nên mát dịu hơn.
Tiếp đó, ông còn mở thêm tủ thuốc miễn phí gồm những băng gạc, ôxy gà, thuốc cảm …để sơ cứu nhanh cho những người không may ngã bị thương, hay cảm nắng, cảm gió trên đường.
Theo ông Út, việc làm của mình là bình thường, ai cũng có thể làm được.
“Không phải cứ người giàu sang mới có thể làm từ thiện. Nhiều lúc không cần đến tiền bạc mà chỉ cần tấm lòng rộng lượng, bao dung thôi cũng đủ rồi. Tôi tuy nghèo, vẫn còn phải thuê phòng trọ, gánh nặng mưu sinh nuôi vợ con nhưng giúp được ai tôi đều sẵn lòng”, ông Út chia sẻ.
Có câu: “Hãy nhớ rằng bất kể trái tim bạn ở đâu, tại đó bạn sẽ tìm thấy kho báu của mình”. Một cuộc đời có ý nghĩa không phải đo đếm bằng số năm chúng ta sống, mà bằng những gì chúng ta đã làm, là đôi bàn tay sẵn sàng giúp đỡ người khác. Giản dị thôi nhưng ý nghĩa và thiết thực, một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và cho mọi người thường được dựng xây và bồi đắp qua mỗi từng ngày bằng những hành động đầy ắp yêu thương và nhân ái như cách 2 người đàn ông từng trải này đã làm cho cộng đồng suốt nhiều năm qua.
Một ngày lang thang khám phá vẻ đẹp bình yên ở phố cổ Hội An