Cắt lòng lý do thật sự khiến “người đàn bà điên” 10 năm đội nắng đội mưa điều tiết giao thông ở điểm nút
Mẹ nào sống ở Hà Nội sẽ thấm thía cảnh kẹt xe giờ cao điểm khủng khiếp như thế nào. Xe cộ đông như kiến, mà đường thì chật, chỉ có thể nhích từng cm. Những hôm có tai nạn hay mưa gió thì xác định mọc rễ ngoài đường hàng giờ đồng hồ. Em đã từng bị kẹt hơn 1 tiếng ở nút giao cầu Cống Mọc - Quan Nhân, một trong những điểm đen ùn tắc giao thông của thủ đô. May là hôm đó có 1 cô lớn tuổi đứng ra điều tiết giao thông nếu không có khi tới khuya em vẫn chưa về được nhà.
Người đàn bà mà em nhắc đến đó tên là Tiến, năm nay đã 63 tuổi. Cô mưu sinh bằng hàng nước ở ngã tư đầu cầu Cống Mọc – Quan Nhân đã ngót nghét 35 năm. Cô bắt đầu dọn hàng từ 6h sáng và kết thúc công việc khi đêm đã khuya. Vì thế mà cô nắm rất rõ tình hình giao thông ở khu vực này. “Đường này nhỏ, ô tô đi nhiều nên tắc thường xuyên chứ không cứ giờ cao điểm. Chỉ một ô tô rẽ ngang là tắc ngay, tắc thì ai cũng muốn chen lên trước, càng hỗn loạn hơn. Khổ nhất là ngày mưa, 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa hết tắc”, cô Tiến nói. Vì thế, cứ thấy xe cộ ứ tắt là cô lại lao ra phân luồng, hướng dẫn mọi người đi đúng phần đường của mình.
Nhiều người gọi cô là bà Tiến “điên” vì cô không lo bán nước kiếm sống mà lại đi lo việc thiên hạ nhưng cô bỏ ngoài tai, vẫn gắn bó với việc điều phối giao thông tại đoạn đường này nhiều năm. “Lần đầu đi phân luồng, nhiều người ở khu vực này xì xèo cho rằng tôi bị bệnh, việc thiên hạ không được trả công mà vẫn đâm đầu vào làm. Thế rồi nhìn người dân đi lại dễ dàng hơn, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, ủng hộ việc tôi làm”, cô Tiến tâm sự.
Thật ra thì khu vực cầu Cống Mọc cũng có trật tự phường điều khiển giao thông nhưng họ chỉ làm việc vào một số giờ cao điểm trong ngày. Còn cô, bất kể giờ nào, dù mưa hay nắng, hễ thấy tắc đường, cô bỏ cả khách uống nước để "dẹp loạn" giao thông, giúp đỡ người đi đường. Mỗi ngày cô cứ chạy đi chạy lại cả chục lần như thế.
Có hôm trời mưa, cô khoác vội chiếc áo mưa mỏng, nhanh nhẹn chạy đến khu vực đang tắc nghẽn, tay cầm gậy tre, miệng thổi còi hướng dẫn đám đông di chuyển.
Người bạn đồng hành cùng cô Tiến chỉ có chiếc gậy đơn sơ và chiếc còi nhỏ. Điều lạ là dù không qua một trường lớp đào tạo nào nhưng cô Tiến chỉ huy, phân luồng giao thông rất khoa học và chuyên nghiệp.
Gắn bó hơn 10 năm, công việc này dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô Tiến: “Nhìn đường tắc mà ngồi không tôi thấy bứt rứt lắm, cứ ngồi đấy nhìn tắc đường, hít khói bụi khiến tôi còn điên hơn”. Người dân sống ở khu phố Quan Nhân, không ai là không biết đến cô. Giờ họ trìu mến gọi cô là "hiệp sỹ giao thông” hay “Bà Tiến phân luồng” vì nhờ hành động của cô mà con đường này bớt ùn tắc, các phương tiện di chuyển cũng dễ dàng hơn.
Tuy vậy, gần 1 thập kỷ làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” này, cô chia sẻ không ít lần bị người đi đường chửi bới, xúc phạm, thậm chí là đe dọa. Nhiều người còn cười cô, cho rằng cô bị điên khi làm công việc này.
"Nhiều lần bị chửi bới, dọa nạt, thậm chí là bị xe tông bị thương nhưng tôi chưa lúc nào nghĩ sẽ dừng công việc này. Mình góp chút sức nhỏ giúp mọi người, giúp người ta không muộn giờ làm, kịp về đón con, nấu ăn cho gia đình tôi cũng thấy vui. Giờ đây khi đã quen việc này, hôm nào không làm tôi không chịu được, cảm thấy thiếu thiếu gì đó", cô Tiến cười.
Song, đằng sau người phụ nữ tốt bụng với khuôn mặt luôn tươi cười, ít ai biết rằng, cô đang chịu đựng nhiều nỗi mất mát, vất vả.
Kể về mình, cô bảo lấy chồng từ năm 16 tuổi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô đi bước nữa và có 2 con gái. Người chồng hiện tại đau ốm thường xuyên, cuộc sống gia đình trông chờ vào quán nước của cô, hiện tạ, cô là nguồn lao động chính trong nhà. Chưa dứt, bất hạnh còn đến với cô trong một lần đi khám cô phát hiện mình có một khối u. Tất cả những tài sản có giá trong gia đình, thậm chí cả ngôi nhà hơn chục mét vuông cũng bị đem đi cầm cố.
Nhưng với tinh thần lạc quan của mình, cô đã vượt lên số phận, sống có ích cho đời, cho xã hội. Những nụ cười, lời cảm ơn của người qua đường trở thành động lực, niềm hạnh phúc để cô tiếp tục công việc này.
Cô Tiến cho biết, đầu năm 2017, lãnh đạo phường Nhân Chính đã đề nghị cô tham gia đội trật tự phường, mỗi tháng trợ cấp một khoản tiền nhỏ nhưng cô từ chối. Cô Tiến chỉ nhận cây gậy điều tiết giao thông, cùng chiếc còi sắt. “Tôi làm không mong nhận được gì cả, có khi chỉ cần một nụ cười hoặc cái vẫy tay của người đi đường là vui rồi. Tôi xin cây gậy, với cái còi phân luồng giao thông cho tiện. Gậy tre, còi nhựa có vẻ không chuyên nghiệp lắm”, cô Tiến dí dỏm nói.
Nghe mấy lời tâm sự của cô Tiến, em thật sự rất khâm phục tấm lòng và sự lạc quan của cô Tiến. Khi rơi vào hoàn cảnh của cô, có thể có người sẽ chọn tự vẫn, đổ lỗi cho người khác, sống buông thả cho dòng đời trôi sao thì trôi. Nhưng cô đã chọn cho mình một cách để tìm được niềm vui từ trong tâm hồn khi giúp đỡ mọi người, đem đến sự dễ chịu cho người khác. Nếu ai cũng làm được như cô thì cuộc sống đã không có những bi kịch gia đình, xã hội. Suy cho cùng, cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng nên cách tốt nhất là hãy tự mình chọn lựa.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn cô Tiến đã giúp giao thông Thủ đô bớt ứ tắt, giúp nhiều người kịp giờ làm, về nhà sớm hơn. Cô xứng đáng được vinh danh công dân ưu tú của Thủ đô. Mong rằng cô sẽ có nhiều sức khỏe để chăm lo cho chú cũng như tiếp tục cống hiến cho đời. Người tốt như cô chắc chắn sẽ nhận được phúc báo và có 1 cuộc sống bình an. Em cũng hy vọng người dân đi qua những đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắt giao thông sẽ có ý thức hơn, hiểu việc làm của những người tốt bụng như cô Tiến và chạy xe đúng theo sự điều tiết của cô, đừng chửi rủa cô nữa.