Thật sự là nhiều đêm nằm gác tay lên trán mà nước mắt nó cứ chảy ra á mọi người. Sinh xong đứa thứ hai, nhìn gương thấy mình như biến thành người khác, mà cái đau lòng nhất là cái "chỗ đó" nó không còn như xưa nữa. Nó giãn rộng, rồi thâm xì, nhìn mà thấy chán đời thực sự. Nhiều lúc chồng muốn gần gũi mà mình cứ tìm đủ mọi lý do để né tránh, tại vì mình tự ti quá, cứ sợ chồng chạm vào rồi lại thất vọng, rồi lại so sánh này nọ.
Nói thiệt là mình muốn đi làm lại cái "vùng kín" đó lắm luôn, tìm hiểu nát cái Google rồi, nhưng mà cái nỗi sợ bị kỳ thị nó còn lớn hơn cả nỗi sợ đau. Cứ nghĩ đến cảnh người ta biết mình đi thẩm mỹ chỗ đấy là người ta lại xì xầm: "Ôi giời, mẹ bỉm sữa rồi mà còn bày đặt ăn chơi, không lo cho con cái mà chỉ lo tút tát cái thứ không đâu". Rồi lỡ người nhà mà biết chắc họ lại bảo mình bị "dở người" hay sao á. Xã hội mình ngộ lắm, cứ bắt phụ nữ phải hy sinh, phải chấp nhận sự tàn phai sau sinh như một lẽ đương nhiên, ai mà muốn thay đổi là bị gắn mác là không đoan chính liền hà.
Nhiều khi mình nghĩ, tại sao mình lại phải chịu đựng cái sự tự ti này một mình? Mình cũng là con người, cũng có nhu cầu được thấy mình đẹp, được cảm thấy tự tin trước mặt chồng mình mà. Sao cái việc làm đẹp chính đáng cho bản thân lại phải lén lút như đi ăn trộm vậy trời? Cứ đắn đo mãi, vừa muốn làm lại cho "ngon lành" để giữ lửa gia đình, vừa sợ thiên hạ cười chê, sợ bác sĩ họ đánh giá... Ôi thôi đủ thứ chuyện trên đời nó đè nặng cái đầu.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chị em mình nếu có định đi làm thì cũng phải tìm hiểu cho kỹ, chứ đừng có nghe mấy lời quảng cáo có cánh trên mạng rồi tiền mất tật mang thì khổ thêm. Mình cũng đang tham khảo mấy hội nhóm xem chỗ nào uy tín, giá cả sao chứ sợ biến chứng là coi như xong đời luôn.
Chị em nào có cùng tâm trạng thì đọc thêm ở đây nè, mình thấy bài này viết khá là đầy đủ mấy cái vụ địa chỉ với biến chứng để mà còn biết đường mà tránh: https://www.webtretho.vn/f/phau-thuat-tham-my/chi-phi-dia-chi-uy-tin-va-bien-chung-tham-my-vung-kin-tat-tan-tat-chi-em-can-biet. Thôi thì mình cứ sống cho mình trước đã, chứ cứ lo người ta nói này nói nọ thì bao giờ mới hạnh phúc nổi.

