Cả hai lần mang thai, mẹ đều có cùng thói quen ngước mắt nhìn ngắm bầu trời trong vắt xanh lơ bên khung cửa nhỏ mỗi buổi bình minh. Mẹ cảm nhận những chuyển động và từng cái nấc cụt của các con bên trong cơ thể với niềm vui ngọt ngào, đếm từng ngày để chờ đón con đến với cuộc đời tươi đẹp. Con trai cất tiếng khóc đầu tiên vào mùa hạ rực nắng. Con gái nhỏ lại chào đời ngày đầu thu lấp lánh mặt trời hồng. Mẹ đã gọi tên hai con từ những điều tươi đẹp nhất mẹ nhìn thấy “trời cao rộng và ánh dương sáng ngời”.


Sau lần đầu con trai gặp em gái với nhiều bỡ ngỡ, lạ lẫm, con dần quen với việc chia cho em một chiếc khăn, giúp mẹ lấy giùm em cái áo hay cùng mẹ chọc cho em cười. Hai con bắt đầu hành trình lớn lên bên nhau như thế, với những sinh hoạt bình thường và những ngày đôi khi không yên ả bởi tranh chấp trẻ thơ, để tình anh em cũng từ đó mà lớn dần theo thời gian.





Lúc hai con còn bé xíu xiu chưa hiểu biết gì, cứ tối tối lại thi nhau gào khóc. Anh trai khó ngủ và em gái đói bụng trở mình. Chỉ mỗi mẹ loay hoay nên lắm khi đầu óc rối bời, mỏi mệt, chỉ thầm ước vùi mình trốn vào một góc. Rồi khi ngắm nhìn các con say giấc, cái miệng này giống ba, khuôn mặt này như mẹ, mẹ lại thấy nhịp tim rộn ràng và hạnh phúc cất lên cùng nụ cười thật nhẹ. Ngày tháng trôi rất khẽ, cũng rất nhanh, hai anh em con như đôi chim ríu rít từng ngày, đêm nào cũng tranh nhau nằm bên cạnh mẹ. Các con ăn thật ngoan, chơi thật vui vẻ, còn hăng hái phụ mẹ xếp đồ, rửa chén, nhặt rau. Hai anh em hay vẽ những bức tranh đủ sắc màu và hòa tiếng cười cùng nhau trong những câu chuyện ngây thơ.


Mẹ muốn nhắn nhủ cùng con gái nhỏ:


Dẫu anh trai nhiều lần tranh giành, bắt nạt.


Hay đôi khi khó chịu, chọc ghẹo con hoài.


Thì những lúc ra ngoài, anh vẫn luôn giành phần cho em gái nhỏ,


vẫn hay khoe với bạn bè “em tui đó”,


vẫn đứng lại chờ khi em đi chậm phía sau,


vẫn xoa cho em khi em bị té đau,


vẫn lau nước mắt khi em hờn em khóc.


Và này, với cậu nhóc làm anh:


Từ khi có em,


mẹ không còn mỗi đêm gãi lưng hát ru con ngủ,


mẹ bớt thời gian ẵm bồng, đùa giỡn cùng con,


mẹ có một đối tượng để mang con so sánh


"em thật ngoan-con cứ quậy, em biết hát rất rành- con chỉ nói linh tinh",


lại có thêm lí do để con bị mẹ vô tình trách mắng


vì tranh giành, đánh lộn với em.


Nhưng mà nhờ đó...


con có thêm một người cùng vui chơi ăn ngủ,


có thêm một người để trò chuyện, quan tâm,


có thêm một người cùng con chịu phạt trong những trò nghịch ngợm.


Rồi một ngày nào đó mẹ chẳng còn, thì cuộc đời này con vẫn còn một người có thể tin tưởng, sẻ chia.





Vì vậy, mẹ chẳng đặt ra điều gì quá đỗi cao xa, mẹ chỉ mong hai anh em con mãi yêu thương, nâng đỡ và đoàn kết với nhau. Mẹ dạy hai con câu ca dao “anh em như thể tay chân…”, cùng các con hát những bài ca yêu gia đình, nguồn cội, tập cho hai anh em biết chia sẻ với nhau từ những thứ nhỏ nhặt. Để từ bao điều đơn giản ấy, các con hiểu rằng tình thân sẽ là thứ thiêng liêng và theo con suốt đời. Bất kể tương lai khó khăn thế nào, khi các con còn yêu thương và được yêu thương, các con sẽ là điểm tựa cho nhau vượt qua gian nan, thử thách.


Mẹ vun đắp cho các con nền tảng của tình yêu và hi vọng. Các con sẽ cùng xây cao ngọn tháp thành công và hạnh phúc. Như mẹ luôn tin tưởng, ủng hộ anh em con. Các con cũng hãy ghi nhớ tin tưởng, ủng hộ nhau. Để khi dang đôi cánh bay trên vòm trời rộng, nhìn bên mình con vẫn thấy ít nhất còn một đôi cánh song hành, yêu thương.