Con là con trai đầu lòng của ba mẹ, mang theo bao nhiêu hoài bão và ước mơ của ba mẹ.


Đã có những lúc, ba mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, muốn con phải như thế này, như thế kia... mà quên đi rằng, con vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Con cũng có những ước mơ của riêng con!



Mẹ bắt đầu để con tự quyết định điều con thích. Bắt đầu là con thích ăn gì, không ép con phải ăn những món theo mẹ là bổ - mà con không thích nữa!


Rồi, con được thoải mái khám phá thế giới xung quanh, được về quê, ra ruộng ra đồng, được biết cây lúa, cây bắp thực tế ra sao. Thậm chí, còn được tắm mưa thỏa thích, điều mà trước kia, không khi nào ba con đồng ý, vì ba con sợ con ốm, sợ con bệnh...!


Mà cũng lạ, trước kia ba mẹ con cứ ép con phải ăn cái này, ăn cái kia mới tốt... Thì con cứ ốm nhom ốm nhách, hoài chẳng lên được bao nhiêu gram. Mà từ ngày để con tự quyết định ăn gì, ăn bao nhiêu, con lại lên cân vù vù, mới có 3 tháng con lên hẳn 2kg! Trộm vía con!


Rồi trước kia "bác sĩ là bạn thân của con", Nhi Đồng con vô thăm thường xuyên mặc dù ba mẹ ủ con rất kỹ, từ ngày để con tự do vui chơi, chạy nhảy, con lại có phần khỏe hơn, ít bệnh vặt hơn trước kia!



Ba mẹ chợt nhận ra những sai lầm của mình! Ba mẹ đã ủ con quá kỹ, đã đặt những kỳ vọng của bản thân mình lên vai con!


Thế nên, giờ, con được làm tất cả những thứ con thích, được tự do chạy nhảy, được thoải mái khám phá thiên nhiên con nhé. Ba mẹ sẽ ở phía sau, lặng lẽ âm thầm bảo vệ, hướng con đi đúng thôi con nhé!


Ba mẹ yêu con rất nhiếu, con trai của ba mẹ!


Con trai ba mẹ ra dáng anh hai khi chăm em giúp mẹ chưa nè!