Bố ơi, bố học toán giỏi thế bố có biết đường đến trái tim nhanh nhất của người phụ nữ là gì không ạ?
Tự dưng đứa con trai mới lớn của bố hỏi bố câu hỏi này, làm bố nhớ lại mấy câu thơ của một nhà thơ nước ngoài, mà ngày còn trẻ bố và bạn bè rất thích:
“Đường vào trái tim không có con tàu, không có nhà ga
Anh muốn vào ư, em chẳng ngăn đâu
Đời chỉ dạy, lỡ sa chân, đá đập vỡ đầu.”
Chỉ cần đọc mấy câu thơ ấy, con cũng đủ hiểu con đường vào trái tim phụ nữ cheo leo và hiểm trở thế nào. Đi được tới đích cuối cùng đã là khó khăn và hạnh phúc, còn sá chi chuyện nhanh hay chậm, phải không con?
Bố nhớ lúc bố cưa cẩm mẹ con, bố chỉ có một trái tim nồng nhiệt và mong muốn được mẹ con đáp trả tình cảm của bố. Bố không vội vã, không ào ồn, chỉ thầm lặng quan tâm mẹ con. Lúc đấy mẹ và bố làm cùng công ty. Mẹ con ngồi ngay vị trí máy lạnh phả vào đầu, mẹ hay than lạnh lắm, bố cũng xót cả ruột. Ngày nào đến công ty, bố cũng hay dùng một cái cây đủ dài, để đóng nắp máy lạnh lại, không cho nó phát gió xuống đầu mẹ con. Ngày qua ngày, mẹ con nhìn thấy hành động của bố. Có một hôm bố bệnh xin nghỉ phép, và hôm đó không ai đậy cánh máy lạnh lại, thế là mẹ con thấy trống vắng và mẹ đã hỏi thăm bố. Một cách không chủ ý, mẹ đã hỏi thăm về bố, vì sao hôm đó bố không đi làm và đã chủ động nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của bố. Khỏi phải nói con cũng biết là bố hết bệnh ngay^^
Lại còn điều này nữa này con à: người ta thường bảo hạnh phúc nằm trên con đường đi tới một cái đích nào đó, chứ không phải ở chính cái đích đó. Đó là sự hạnh phúc của những khám phá vẻ đẹp của con đường, vẻ đẹp của mong ước, khao khát chiếm lĩnh được một mục tiêu khó khăn, vẻ đẹp của thử thách chinh phục.
Điều gì mau chóng đạt được quá, dễ dàng rơi vào tay ta quá và nắm bắt được nó không cần phải trải qua những cố gắng nào hết sẽ khiến ta mau chóng cảm thấy nhàm chán, cảm thấy chẳng đáng quý, cảm thấy có thể dễ dàng từ bỏ.
Vậy thì, có đến hàng trăm con đường có thể giúp ta đi đến một mục tiêu nào đó. Con đừng quan trọng rằng nó nhanh hay chậm. Mà hãy quan trọng rằng con đường đó giúp ta hiểu nhiều hơn, yêu nhiều hơn và trân trọng nhiều hơn cái mục đích mà ta đang nhắm tới, con nhé!
Và chắc chắn, con đường đó không thể được vạch ra bằng những tính toán chính xác của một người giỏi toán, mà phải bằng sự chân thành và nồng nhiệt của chính trái tim con. Đó mới là con đường đúng đắn nhất!
Bố mong là con có thể chinh phục được trái tim của người con gái con yêu, bằng chính trái tim của con, bằng chính sự chân thật của con, dù nhanh hay chậm. Và cái kết của sự kiên trì, chân thật luôn ngọt ngào con à!
Bố yêu con!

