Không có bất cứ đứa trẻ nào muốn nghe lời chửi mắng, thóa mạ của bố mẹ cả. Trong nhiều trường hợp, những lời độc địa, chua cay ấy có sức tàn phá ghê gớm, dẫn con đến hành động dại dột. Có lẽ, vào những giờ phút này, người mẹ ấy hối hận không hết vì những lời chị mắng con trước mặt bạn bè đã khiến thằng bé hành động dại dột...



Vào lúc hơn 9g sáng nay (28-11), ngay sau giờ tan học, một nam sinh lớp 9 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, Gò Vấp, TP.HCM đã nhảy từ lầu 3 xuống đất trước sự bất lực của bạn bè. Mặc dù cậu học trò được Ban giám hiệu nhà trường và lực lượng bảo vệ dân phòng gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nhưng do nhảy từ độ cao khoảng 12m xuống sân trường bằng bê tông nên nam sinh này bị chấn thương rất nặng nặng ở vùng mặt và hàm. Sau khi sơ cấp cứu ở bệnh viện Gò Vấp, nam sinh đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.




Sáng 28-11, một số học sinh khối lớp 9 vẫn đến trường Trường THCS Lý Tự Trọng, Gò Vấp để học dù là thứ bảy - Ảnh: Mỹ Dung (TT)



Nguyên nhân xảy đến sự việc đau lòng nói trên là do mâu thuẫn giữa mẹ và con. Chỉ vì con chểnh mảng, học tập không tốt ở một vài môn học trong thời điểm thi học kỳ 1 sắp tới và chỉ còn hơn một học kỳ nữa là kết thúc năm học cuối cấp nên người mẹ đã buông lời la mắng cậu con trai với mục đích để con mình xem lại cách học hành. Thế nhưng thay vì "đóng cửa bảo nhau", dạy dỗ con ở nhà thì người mẹ này đã xối xả la mắng con trước mặt bạn bè, phụ huynh xung quanh khi chị đến trường để đón con đi học về.



Ở độ tuổi đang rất nhạy cảm về hình thành nhân cách và tâm lý, cậu bé chịu không được uất ức vì mẹ làm mất mặt mình trước chúng bạn, nam sinh lớp 9 bực bội chạy một mạch lên lầu 3 - lầu cao nhất của tòa nhà phía tay trái trường học - rồi nhảy xuống đất tự tử.


Cuộc sống hàng ngày cho thấy, rất nhiều bố mẹ hay mắng con khi con phạm lỗi. Có những lời nhẹ nhàng, cũng có những câu trách móc nặng nề, thậm chí là nhục mạ và xúc phạm con. Những câu nói tuôn ra trong lúc nóng giận, không kịp suy nghĩ ấy đã để lại hậu quả nghiêm trọng.



Một trong vô số dẫn chứng đó là, chỉ bị gia đình ngăn cấm quen nhau, hai học sinh Vũ Thị Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Gia Hậu (18 tuổi) cùng ngụ Q.2 (TPHCM) và là học sinh giỏi của trường PTTH trên địa bàn Q.2 đã quá buồn chán và tìm đến cái chết khi nhảy cầu Ông Kỳ 2 tự vẫn vào năm 2011.



Vì bị mẹ mắng đêm chỉ lo chơi điện tử, sáng dậy muộn mà một học sinh giỏi lớp 7 - em Dương Võ Q.T (13 tuổi, học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm ở Cần Thơ) đã treo cổ tự tử vào tháng 3/2012.



Năm 2014, do đi chơi về khuya, lại có hơi bia, bị bố mẹ quở trách, giáo huấn, nam sinh Lê Quốc Huy (SN 1999, đang là học sinh lớp 9) ở Thanh Hóa, đã suy nghĩ nông cạn bỏ ra dòng sông gần nhà nhảy cầu tự tử.



Những cái chết rất trẻ đến từ phút giây bồng bột thiếu suy nghĩ đã để lại tiếng chuông báo động dành cho các bậc phụ huynh trong cách nuôi dạy con cái. Rất nhiều cha mẹ có học vấn, yêu thương con nhưng vì áp lực công việc hàng ngày mà “giận cá chém thớt”, buông những lời phản cảm khiến con tủi thân, uất ức và có thể dẫn đến những hành động tiêu cực, dại dột..



Có những câu nói phản cảm "bất hủ" mà bọn trẻ thường tỏ ra bất mãn vô cùng, dù các con biết cha mẹ vẫn yêu thương mình. Thiết nghĩ, cha mẹ cần “đoạn tuyệt” ngay những câu đại loại như này nếu như không muốn rời xa con mình. Ví dụ: "Đồ ăn hại", "Sao mày ngu thế, dốt thế. Tao có để mày thiếu thốn cái gì đâu", "Con làm xấu mặt bố/mẹ, đúng là của nợ", "Óc mày óc người hay óc lợn hả con?", "Con gái mà ở bẩn như hủi ấy, sau này ai rước", "Đồ ăn hại, chỉ biết ăn với phá thôi, không được tích sự gì"...



Một cô bé tuổi teen chia sẻ tâm trạng khi bị mẹ mắng: “Việc mẹ kể tội mình trước mặt mọi người, rồi ai cũng biết, khiến mình thấy rất xấu hổ, tủi thân. Mỗi lần như thế, hầu như mình chẳng bao giờ nhận ra lỗi của mình, mình càng không nghe lời mẹ”.



Vậy muốn con tuổi teen nghe lời cha mẹ dạy dỗ một cách tâm phục khẩu phục, cha mẹ nên làm gì?



- Trước hết, cha mẹ tuyệt đối không nên mắng con bằng những câu, những từ ngữ nặng lời, bởi tâm hồn con trẻ rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương.



- Nên nhẹ nhàng phân tích, chỉ ra cho con cái biết rằng chúng đã sai ở đâu, phải làm như thế nào thì mới tốt, mới đúng. Không nên “kể xấu” con với người khác, mắng con trước mặt người khác.



- Khi con cái biết sửa chữa, đừng dành tặng con những lời khen ngợi. Tạo sự gần gũi, thường xuyên trò chuyện để lắng nghe, hiểu con cái hơn và có sự uốn nắn kịp thời, đúng đắn khi con cái mắc lỗi.



Việc cha mẹ mắng mỏ, dạy dỗ đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn con trở nên hoàn thiện. Nhưng mắng con cũng cần phải có nghệ thuật. Vì sao người xưa hay dùng chữ "dạy dỗ", là bởi vì bên cạnh "dạy" phải có "dỗ"; bên cạnh "mắng" phải có động viên khuyến khích để các con có động lực thay đổi chứ không phải sự ép buộc một chiều.



Mong là các bậc phụ huynh chú ý đến tâm lý của trẻ, vì các vị cũng đã từng trải qua và thấu hiểu; vấn đề còn lại chỉ là các vị làm cách nào mà thôi. Đừng mắng con để giải toả tâm lý cha mẹ khiến chính cha mẹ phải hối hận đến hết cuộc đời...