Gần cuối ngày làm việc, người bạn gửi cho tôi một đường link, kèm vỏn vẹn dòng chữ: “Trời ơi!” đầy thảng thốt.



Hẳn là một cái gì đó rất ghê gớm mới đủ khiến một người bận rộn như bạn bận lòng, tôi thầm nghĩ.



Một cái click chuột, và những gì diễn ra trước mắt tôi còn kinh khủng hơn những gì tôi tưởng tượng. Đó không chỉ là cảm giác ghê tởm, mà còn là uất nghẹn, xót xa. Nước mắt rơi lúc nào không biết trước cảnh người đàn ông cao lớn dí theo hai đứa nhỏ, bạt tai liên hồi dù chúng có đưa tay ra chống đỡ vẫn không thoát khỏi bàn tay giận dữ. Ông ta đánh con như đánh một kẻ thù. Hai đứa trẻ ngã dúi dụi…