Tên bé : Nguyễn Minh Thiên


Tuổi : 06


Mùa Xuân mặc chiếc áo màu nắng mới cho những con đường quê. Thi nhân bảo, nắng mới có tiếng reo đấy: “Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội” . Mới ngày nào, dọc đường quê, những bụi tre già ngả nghiêng, rũ rượi dưới mưa gió, nay vươn mình đứng thẳng, cho những búp măng vòi vươn cao, uốn cong như những lưỡi câu trời; một hàng sầu đông trụi lá trơ cành thì nay đã hồi sinh cho những lá non, những chòm hoa tím nở sớm bồng bềnh trong nắng mới, cười cợt với gió xuân. Trên những con đường dưới ánh xuân huy, đã bắt đầu rộn rịp những người đi ra đồng, đi chợ, đi công việc, khách lạ vào làng… Các em thơ trên đường đến trường đã thấy những bướm bay theo. Và, cũng trên những đường quê, không ít nông phu với cây cuốc thăm đồng trên vai, thi thoảng dừng lại, sẵn tay ban đất, lấp chỗ bùn lầy nước đọng.


Nhưng biết đâu đó vẫn còn một số người mơ ước có những vé xe về quê đón tết cùng gia đình, có người bảo với tôi :" 4 năm rồi tôi chưa được dịp về quê đón tết ấy chị , cuộc sống chỉ đủ trang trãi hàng ngày , ba mẹ già đang từng ngày trông tôi về quê đón tết"


Qua đây mọi người hãy cùng Omo và các em cùng con trai tôi chấp cánh vẽ mỗi bức tranh : Vé Tết Đoàn Viên tặng 5000 vé tết đoàn viên.Bức tranh con vẽ thể hiện mọi người vùng quê đang đón chiếc xe hạnh phúc về quê đón tết sum vầy cùng gia đình .


T
rao tặng món quà đầy ý nghĩa và nhận về niềm vui và những nụ cười rạng rỡ từ các cô chú công nhân - các em nhỏ hạnh phúc khi tiếp nhận bài học trực quan sinh động về làm việc tốt, sẻ chia yêu thương với những người khó khăn. Những chiếc vé đầy tràn lòng yêu thương đã được đón nhận bằng cả tấm lòng, trân trọng nâng niu trên tay và sẽ theo chân người nhận, đi đến khắp mọi miền đất nước, khiến mùa xuân ấm áp hơn.