Từ sau khi dọn về nhà mới, mình bắt đầu để ý nhiều hơn đến cách sắp xếp không gian sống. Trước đây cứ thích mua đồ trang trí cho đầy nhà, nhưng càng sống lâu càng thấy nhiều đồ quá lại… mệt. Dọn dẹp nhiều, nhìn cũng rối mắt.
Mình bắt đầu tối giản dần, bỏ bớt mấy món không cần thiết, giữ lại những thứ thật sự mang lại cảm giác dễ chịu. Trong đó có một thứ mình không ngờ là lại ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc: tranh treo tường.
Trước kia mình treo tranh theo kiểu “thấy đẹp là treo”, không để ý lắm đến nội dung hay màu sắc. Sau này mới nhận ra, tranh nhiều chi tiết, màu gắt nhìn lâu dễ bị bí. Mình đổi sang mấy bức tranh màu nhẹ, bố cục đơn giản cho phòng khách, tự nhiên thấy không gian thoáng hơn hẳn. Buổi tối về nhà cũng đỡ cảm giác căng đầu.
Phòng thờ thì mình chọn tranh mang tính tĩnh hơn, kiểu hoa sen hoặc tranh có ánh sáng dịu, nhìn vào thấy lòng lắng xuống. Không phải mê tín gì, chỉ là cảm giác rất khác so với mấy loại tranh trang trí thông thường.
Mình nghĩ tranh treo tường không chỉ để làm đẹp, mà giống như “khí” của căn nhà vậy. Chọn đúng thì ở lâu thấy dễ chịu, còn chọn sai thì ở trong nhà mà cứ thấy không yên.
Ai đang quan tâm đến cách chọn tranh treo tường sao cho hợp không gian sống thì có thể đọc thêm một số chia sẻ tại An Living Studio, mình thấy họ nói khá nhiều về góc nhìn không gian và cảm xúc, đọc tham khảo cũng hay.
Nói chung, nhà không cần quá nhiều đồ, chỉ cần vài thứ đúng là đủ để thấy thoải mái mỗi ngày rồi.

